Ba người con gái đất Cửu Long
Vận nước đổi thay quyết một lòng
Vượt biển tha hương tìm sự sống
Cuộc đời mai hậu chắc thong dong
Dù biết nguy cơ giữa đại dương
Cũng liều một trận để lên đường
Có chìm, đói, khát trên đường sống
Cũng cố ra đi mặc bất tường
Chuyến đi định mệnh vượt trùng khơi
Chen chúc đầy thuyền người với người
Cùng chuyến tàu đi bao hy vọng
Tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười
Hải tặc chận ghe khổ thật rồi
Đàn ông khép nép bó tay thôi
Đàn bà con gái run cầm cập
Lệ rớt cho đời thấm mặn môi
Bầy thú hoang dâm quỉ lốt người
Dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi
Ê chề khốn khổ lòng can đảm
Quyết sống rồi ra sẽ đổi đời
Ba chị em buồn sống dựa nhau
Ủi an tâm sự lúc ban đầu
Thói đời ngôn sự hay xỉa xói
Trêu chọc xì xầm giữa khổ đau
Nhắm mắt bịt tai lệ ứa trào
Bao lời khinh bỉ của "đồng hương"
"Đồng thuyền" đồng cảnh mà vô ý
Thân gái dậm trường khổ làm sao !
Buổi sáng lặng lờ vắng các cô
Đảo hoang yên sóng lặng như tờ
Ba cô treo cổ trong rừng vắng
Những kẻ trêu đùa đứng ngẩn ngơ
Thắm nén hương trầm viếng các cô
Xót xa nhân thế thật hàm hồ
Miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng
Sóng vỗ ầm ì khóc các cô
Tôi viết lời thơ tự đáy lòng
Khóc đời ô nhục kiếp long đong
Các cô linh hiển bên trời mới
Cái chết oan khiên đổi mọi lòng
Nguyên Đỗ,
Vận nước đổi thay quyết một lòng
Vượt biển tha hương tìm sự sống
Cuộc đời mai hậu chắc thong dong
Dù biết nguy cơ giữa đại dương
Cũng liều một trận để lên đường
Có chìm, đói, khát trên đường sống
Cũng cố ra đi mặc bất tường
Chuyến đi định mệnh vượt trùng khơi
Chen chúc đầy thuyền người với người
Cùng chuyến tàu đi bao hy vọng
Tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười
Hải tặc chận ghe khổ thật rồi
Đàn ông khép nép bó tay thôi
Đàn bà con gái run cầm cập
Lệ rớt cho đời thấm mặn môi
Bầy thú hoang dâm quỉ lốt người
Dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi
Ê chề khốn khổ lòng can đảm
Quyết sống rồi ra sẽ đổi đời
Ba chị em buồn sống dựa nhau
Ủi an tâm sự lúc ban đầu
Thói đời ngôn sự hay xỉa xói
Trêu chọc xì xầm giữa khổ đau
Nhắm mắt bịt tai lệ ứa trào
Bao lời khinh bỉ của "đồng hương"
"Đồng thuyền" đồng cảnh mà vô ý
Thân gái dậm trường khổ làm sao !
Buổi sáng lặng lờ vắng các cô
Đảo hoang yên sóng lặng như tờ
Ba cô treo cổ trong rừng vắng
Những kẻ trêu đùa đứng ngẩn ngơ
Thắm nén hương trầm viếng các cô
Xót xa nhân thế thật hàm hồ
Miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng
Sóng vỗ ầm ì khóc các cô
Tôi viết lời thơ tự đáy lòng
Khóc đời ô nhục kiếp long đong
Các cô linh hiển bên trời mới
Cái chết oan khiên đổi mọi lòng
Nguyên Đỗ,
31 Năm-Nhớ Trại Tỵ Nạn GALANG -Thơ Hành Trang Giả Từ
Comment