ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Nếu trời không mưa không nắng
Anh có đằm thắm dịu dàng
Để em không phải bẽ bàng
Khi nghe những lời như cắt
Em lớn lên trong nước mắt
Trong ánh mắt có thèm thuồng
Nên tình cảm cần nhiều hơn
Những bạn bè cùng trang lứa
Sinh trong gia đình nghèo khó
Hiểm nghèo bệnh mẹ ra đi
Tuổi đời nhỏ quá biết chi
Đó là nỗi đau lớn nhất
Cần lắm tình thương chân thật
Lời dạy bảo thật dịu dàng
Vậy nên tâm tính em mang
Có phần âu sầu, yếu đuối
Lại thêm mộng mơ, thật tội
Thẩn thơ , ngơ ngẩn suốt ngày
Nên đôi khi ở trên mây
Là điều thật không tránh khỏi
Tính vậy biết sao sửa đổi?
Nên mong hãy hiểu lòng em!
Xin đừng lời lẽ dao gươm
Khiến cho tim em tan nát
Ừ! Thơ em không đem bán
Nên không mang lại đồng tiền
Niềm vui bé nhỏ của em
Lẽ nào phải mang quy đổi?
Vậy nên người ta hay nói
Nắng mưa là chuyện của trời
Thế nên cái lẽ ở đời
Trời sẽ lúc mưa lúc nắng
Vì trời lúc mưa lúc nắng
Vậy nên bị mắng biết sao?
Tình yêu hạnh phúc lớn lao
Của em chính là con đó!
ST
Nếu trời không mưa không nắng
Anh có đằm thắm dịu dàng
Để em không phải bẽ bàng
Khi nghe những lời như cắt
Em lớn lên trong nước mắt
Trong ánh mắt có thèm thuồng
Nên tình cảm cần nhiều hơn
Những bạn bè cùng trang lứa
Sinh trong gia đình nghèo khó
Hiểm nghèo bệnh mẹ ra đi
Tuổi đời nhỏ quá biết chi
Đó là nỗi đau lớn nhất
Cần lắm tình thương chân thật
Lời dạy bảo thật dịu dàng
Vậy nên tâm tính em mang
Có phần âu sầu, yếu đuối
Lại thêm mộng mơ, thật tội
Thẩn thơ , ngơ ngẩn suốt ngày
Nên đôi khi ở trên mây
Là điều thật không tránh khỏi
Tính vậy biết sao sửa đổi?
Nên mong hãy hiểu lòng em!
Xin đừng lời lẽ dao gươm
Khiến cho tim em tan nát
Ừ! Thơ em không đem bán
Nên không mang lại đồng tiền
Niềm vui bé nhỏ của em
Lẽ nào phải mang quy đổi?
Vậy nên người ta hay nói
Nắng mưa là chuyện của trời
Thế nên cái lẽ ở đời
Trời sẽ lúc mưa lúc nắng
Vì trời lúc mưa lúc nắng
Vậy nên bị mắng biết sao?
Tình yêu hạnh phúc lớn lao
Của em chính là con đó!
ST