VỌNG CÚNG
Mười chín tuổi em tìm đường ra biển
Phú Quốc xa nơi bến bải Hàm Ninh
Em lặng lẻ xuống thuyền mùa Nồm chướng
Chẳng người thân được biết chuyến hải trình
Em lặng lẻ suốt khuya anh đưa tiển
Hẹn ngày về ôi vô vọng Em tôi
Em cứ hận chuổi ngày bị chà đạp
Em thật buồn cho số phận mồ côi.
Em bất hạnh ra đời Cha đã chết
Mẹ theo ai đễ Em phải lạc bầy
Em lớn lên bên tình anh, tình chị
Nhưng nỗi buồn thêm hằn dấu tim đau
Em ương nghạnh, ngang tàng đầy khẳng khái
Đối diện đời đầy khí phách ngông nghênh
Em luôn sống vì người dù bất hạnh
Chẳng cúi đầu trước mấy kẻ huênh hoang
Bao sóng gió Em mang từ bụng mẹ
Cuộc đời Em là cay đắng phận người
Mười chín tuổi, ba mươi năm nằm lại
Biển Tây Nam Em nhập sóng ru hờn
Vào tuần tới anh lại vun mộ gió
Vọng Em tôi mười chín tuổi ngưng đời...
Cầu nguyện Oan hồn Em trai út tôi : Lê Ngọc Lịch sớm thác sanh về miền An Lạc.
Lê Thanh Thủy
Mười chín tuổi em tìm đường ra biển
Phú Quốc xa nơi bến bải Hàm Ninh
Em lặng lẻ xuống thuyền mùa Nồm chướng
Chẳng người thân được biết chuyến hải trình
Em lặng lẻ suốt khuya anh đưa tiển
Hẹn ngày về ôi vô vọng Em tôi
Em cứ hận chuổi ngày bị chà đạp
Em thật buồn cho số phận mồ côi.
Em bất hạnh ra đời Cha đã chết
Mẹ theo ai đễ Em phải lạc bầy
Em lớn lên bên tình anh, tình chị
Nhưng nỗi buồn thêm hằn dấu tim đau
Em ương nghạnh, ngang tàng đầy khẳng khái
Đối diện đời đầy khí phách ngông nghênh
Em luôn sống vì người dù bất hạnh
Chẳng cúi đầu trước mấy kẻ huênh hoang
Bao sóng gió Em mang từ bụng mẹ
Cuộc đời Em là cay đắng phận người
Mười chín tuổi, ba mươi năm nằm lại
Biển Tây Nam Em nhập sóng ru hờn
Vào tuần tới anh lại vun mộ gió
Vọng Em tôi mười chín tuổi ngưng đời...
Cầu nguyện Oan hồn Em trai út tôi : Lê Ngọc Lịch sớm thác sanh về miền An Lạc.
Lê Thanh Thủy