Nhớ Xưa
(Tâm sự của một cựu binh nhân
Được mời họp lại nhớ: từng là lính
của một thời khốc liệt lẫn đau thương
Nhớ đồng đội những ai còn, ai mất,
cả phút giây mong manh giữa chiến trường.
Ta lại nhớ về một thời trai trẻ
phải gác bút nghiên, hoài bão cuộc đời
Để "xẻ dọc Trường Sơn đi "cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai !
Nhớ lại thấy ngày xưa mình thật lạ
Không phân vân dù chỉ ở trong đầu
"Đi bất cứ nơi đâu..." theo lời gọi
Cháo loãng cầm hơi vẫn hát cùng nhau
Trút áo lính mặc bộ đồ dân sự
Tháng năm trôi chất lính đã phai mòn
Người với lời thề năm xưa còn đó
Nhưng hết cả rồi: dũng khí, niềm tin
Đêm chua chát nghĩ nhân tình thế thái
để rồi ngày đành nhắm mắt, bưng tai.
Nhiều lúc thấy như bơ vơ, lạc lõng,
mỏi gối, chồn chân trên chặng đường dài.
Bằng khen, huân chương... từ lâu xếp xó
"Đường vinh quang xây xác..." khúc ca buồn
"Thời oanh liệt" ngày xưa đâu còn nữa
"Tôn vinh..." giờ là màn kịch, không hơn
Vết thương cũ còn trên mình vài sẹo
Hết sốt rồi mà da hãy còn xanh.
Đó là những gì còn sau đời lính
Còn giữ làm kỷ vật thời chiến tranh
Giờ mỗi lúc nhớ lại mình là lính
Khác với ai, ta chẳng thấy tự hào
"Huynh đệ tương tàn - nồi da nấu thịt"
qua lâu rồi còn hằn mãi thương đau
Nhưng sáng nay nhớ tới mình là lính
Nghe thấy biển Đông, biên giới gọi về
"Lính còn, nhưng Tổ quốc thì sắp mất"
Máu sôi trong người, lại muốn ra đi
Trần Hoàng Lan
(Tâm sự của một cựu binh nhân
Được mời họp lại nhớ: từng là lính
của một thời khốc liệt lẫn đau thương
Nhớ đồng đội những ai còn, ai mất,
cả phút giây mong manh giữa chiến trường.
Ta lại nhớ về một thời trai trẻ
phải gác bút nghiên, hoài bão cuộc đời
Để "xẻ dọc Trường Sơn đi "cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai !
Nhớ lại thấy ngày xưa mình thật lạ
Không phân vân dù chỉ ở trong đầu
"Đi bất cứ nơi đâu..." theo lời gọi
Cháo loãng cầm hơi vẫn hát cùng nhau
Trút áo lính mặc bộ đồ dân sự
Tháng năm trôi chất lính đã phai mòn
Người với lời thề năm xưa còn đó
Nhưng hết cả rồi: dũng khí, niềm tin
Đêm chua chát nghĩ nhân tình thế thái
để rồi ngày đành nhắm mắt, bưng tai.
Nhiều lúc thấy như bơ vơ, lạc lõng,
mỏi gối, chồn chân trên chặng đường dài.
Bằng khen, huân chương... từ lâu xếp xó
"Đường vinh quang xây xác..." khúc ca buồn
"Thời oanh liệt" ngày xưa đâu còn nữa
"Tôn vinh..." giờ là màn kịch, không hơn
Vết thương cũ còn trên mình vài sẹo
Hết sốt rồi mà da hãy còn xanh.
Đó là những gì còn sau đời lính
Còn giữ làm kỷ vật thời chiến tranh
Giờ mỗi lúc nhớ lại mình là lính
Khác với ai, ta chẳng thấy tự hào
"Huynh đệ tương tàn - nồi da nấu thịt"
qua lâu rồi còn hằn mãi thương đau
Nhưng sáng nay nhớ tới mình là lính
Nghe thấy biển Đông, biên giới gọi về
"Lính còn, nhưng Tổ quốc thì sắp mất"
Máu sôi trong người, lại muốn ra đi
Trần Hoàng Lan