TRẦN VĂN SƠN
GIẤC NGỦ PHƯƠNG ĐÔNG
Cho anh mượn mái tóc em mưởi sáu
Dệt màn mây che gió bụi bên đường
Cho anh mượn mười ngón tay ngà ngọc
Vẽ thuyền hoa trên biển thái bình dương
Cho anh mượn đôi mắt em thiếu nữ
Soi vầng trăng toả sáng mặt trời hồng
Cho anh mượn đôi môi em rạng rỡ
Hát tình ca ru giấc ngủ phương đông
Cho anh mượn thân em làm cổ thụ
Che nắng mưa sưởi ấm cuộc nhân sinh
Đường ta đến dù chông gai trắc trở
Vẫn hồn nhiên tỉnh tặng đón bình minh
Cho anh mượn bóng em làm chổ dựa
Cùng bóng anh đôi bóng nhập chung đời
Nơi ta đến có phải miền vĩnh cữu
Vườn địa đàng thần tượng mới lên ngôi
Cho anh mượn trái tim em Bồ Tát
Ngày phục sinh ta rắc nước Cam Lồ
Đất hồi sinh nẩy mầm cây bất tử
Nhân loại bắt đầu mở hội Long Hoa
Cho anh mượn những gì em đang có
Cả linh hồn lẫn thân xác em yêu
Chắc em hiểu vạn vật đồng nhất thể
Anh và em tinh thể của hư vô
Đường trúc thư trang
TVS