RU TA........
Ngủ đi em cho tình không chết đuối
Cho nụ cười vẫn gợi nét hồn nhiên
Cho con tim còn giây phút lặng yên
Không run rẫy như rừng cây đón gió.
Ngủ em nhé, khi vườn mơ khép ngõ
Cho lữ hành tưởng nhớ một đêm đông
Quán thân quen, sưởi ấm mộng lửa hồng
Thầm mong ước cơn giông dài, dài mãi.
Em hãy ngủ cho thời gian đứng lại
Đóa hoa xuân thôi phai sắc hương tình
Cho mặt trời hớn hở gọi bình minh
Gieo giọt nắng khơi tình mê muội cũ.
Hãy khép mắtt và tìm trong giấc ngủ
Nụ hôn đầu ấp ủ giữa đôi môi
Trong âm vang đầy hạnh phúc một thời
Em có thấy quảng đời, không nước mắt?
Ngủ yên nhé cho tôi đi lượm lặt
Mảnh yêu đương vỡ vụng vất bên đời
Những ước mơ lạc lõng bị bỏ rơi
Để ngày tháng vơi nỗi sầu, em ạ !
Ngủ đi em cho qua đi tháng hạ
Ngày tiễn đưa, hoen dấu lệ nhạt nhòa
Tay trong tay mà sao xa xôi quá
Mắt nhìn nhau mà tưởng đã mù lòa.
CHẲNG CHIẾN CHINH MÀ CŨNG LẺ ĐÔI
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển . Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
Em đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời xanh đến rợn người
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
(Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
Và những tàn phai đầy tuổi tôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
Thư nhớ hồi âm – Lệ nhớ môi
Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác với đời sau
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi mới trở về
ST
Có khi nào ta gần nhau đến thế
Giữa mùa đông bàng bạc tím màu môi
Cứ như thể đã hẹn từ muôn kiếp
Sao vật vờ như chẳng nợ gì nhau.
.
Có lẽ nào chẳng giữ được đời nhau
Khi cứ thấy chông chênh từ hai phía
Một chút tình mong manh như nắng nhẹ
Tưởng thật gần và dường cũng rất xa…
.
Có lẽ nào ta lại xa nhau
Giữa mùa phượng đỏ rực màu son sắt
Lúc chia tay, dù lòng đau như cắt
Chợt nhớ rằng vẫn chưa nói lời yêu.
.
Có khi nào ta bất chợt gặp nhau
Giữa xuôi ngược dặm dài dâu bể
Để nói vội một lời – dù rất trễ
Đã từng yêu ..., vâng, ta đã từng yêu.
ST
Ngủ đi em cho tình không chết đuối
Cho nụ cười vẫn gợi nét hồn nhiên
Cho con tim còn giây phút lặng yên
Không run rẫy như rừng cây đón gió.
Ngủ em nhé, khi vườn mơ khép ngõ
Cho lữ hành tưởng nhớ một đêm đông
Quán thân quen, sưởi ấm mộng lửa hồng
Thầm mong ước cơn giông dài, dài mãi.
Em hãy ngủ cho thời gian đứng lại
Đóa hoa xuân thôi phai sắc hương tình
Cho mặt trời hớn hở gọi bình minh
Gieo giọt nắng khơi tình mê muội cũ.
Hãy khép mắtt và tìm trong giấc ngủ
Nụ hôn đầu ấp ủ giữa đôi môi
Trong âm vang đầy hạnh phúc một thời
Em có thấy quảng đời, không nước mắt?
Ngủ yên nhé cho tôi đi lượm lặt
Mảnh yêu đương vỡ vụng vất bên đời
Những ước mơ lạc lõng bị bỏ rơi
Để ngày tháng vơi nỗi sầu, em ạ !
Ngủ đi em cho qua đi tháng hạ
Ngày tiễn đưa, hoen dấu lệ nhạt nhòa
Tay trong tay mà sao xa xôi quá
Mắt nhìn nhau mà tưởng đã mù lòa.
CHẲNG CHIẾN CHINH MÀ CŨNG LẺ ĐÔI
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển . Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
Em đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời xanh đến rợn người
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
(Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
Và những tàn phai đầy tuổi tôi
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
Thư nhớ hồi âm – Lệ nhớ môi
Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác với đời sau
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi mới trở về
ST
Có khi nào ta gần nhau đến thế
Giữa mùa đông bàng bạc tím màu môi
Cứ như thể đã hẹn từ muôn kiếp
Sao vật vờ như chẳng nợ gì nhau.
.
Có lẽ nào chẳng giữ được đời nhau
Khi cứ thấy chông chênh từ hai phía
Một chút tình mong manh như nắng nhẹ
Tưởng thật gần và dường cũng rất xa…
.
Có lẽ nào ta lại xa nhau
Giữa mùa phượng đỏ rực màu son sắt
Lúc chia tay, dù lòng đau như cắt
Chợt nhớ rằng vẫn chưa nói lời yêu.
.
Có khi nào ta bất chợt gặp nhau
Giữa xuôi ngược dặm dài dâu bể
Để nói vội một lời – dù rất trễ
Đã từng yêu ..., vâng, ta đã từng yêu.
ST
Comment