Sắp đến ngày "VU LAN" Tôi xin phép các bạn xin đăng mấy bài của bạn tôi về nhớ thương cha me. Thay cho lời nói của tôi với đối với cha me.
Khi còn sông người không được tôi nâng giấc bây giờ tuy rằng còn khó khăn nhưng dù sao cũng hơn thời bao cấp
Thầy mẹ con mượn thơ anh Viễn nói hộ lòng con:
Khi còn sông người không được tôi nâng giấc bây giờ tuy rằng còn khó khăn nhưng dù sao cũng hơn thời bao cấp
Thầy mẹ con mượn thơ anh Viễn nói hộ lòng con:
Khóc mẹ
Mẹ ơi quê mẹ đồng chiêm
Nuôi con biết mấy nổi chìm rồi đây
Bây giờ mẹ ngủ ngon say
Bỏ quên trần tục tháng ngày lòng đong
Mẹ đang thiếp thiếp giấc nồng
Giã từ mảnh đất Ngô Đồng ra đi,
Nghẹn ngào thay phút phân li
Con còn biết khóc dì mẹ ơi
Cái dòng Sông Đế đầy vơi,
Mẹ đã lên ngược xuống xuôi đã nhiều
Mẹ về làm dâu Phú Nhiêu
Gia tài nặng một mái lều gian truân
Cùng cha con, biết tảo tần
Lựa đò vượt bể trầm luân chống chèo
Mái tranh cứ ấm tình nghèo
Cứ đầy những sớm những chiều xa xôi
Mẹ về quê ngoại lựa lời
Vay gạo đong thóc mượn nồi xin rơm
Ra về gánh nặng đường trơn
Nhưng lòng mẹ, bớt tủi hờn hai vai
Nồi rượu mẹ đếm mấy chai,
Đong ngô sợ ít đong khoai cho nhiều
Băn khoăn họp hết chợ chiều
Thờ ơ mớ cá, nâng niu bơ vừng
Thì thôi cây đắng đã từng
Nhẩm tiền trong túi lại dừng không mua
Những đêm tháng tám dầm mưa
Giật mình mẹ tỉnh bữa trưa, bữa chiều
Những đêm mái dột vách xiêu
Có lời mẹ ấm gian lều ru con
À ơi tiếng mẹ bồn chồn
Chìm vào chớp bể mưa nguồn nôn nao
À ơi tiếng mẹ nghẹn ngào
Từ trong cay đắng ngấm vào xa xôi
Ngày mai phiên chợ Đế rồi
Lua nhà bên ngoại đã vơi nửa bồ
Thế mà anh vẫn thương cô
-Gánh về một gánh mà lo chống chèo
Cụ đồ Len thương con nghèo
Bâng khuâng đứng dưới mưa chiều ngẩn ngơ
Rằng trong thao thức đôi bờ
Thương con đơn chiếc cánh cò sang sông
Bên đây là đất Ngô Đồng
Phú Nhiêu cách có một dòng sông quê
Mà bao nhiêu những tái tê
Ngấm theo chân mẹ sớm khuya tảo tần
Cha tôi
Cha tôi về với nắng chiều
Lưng còng bóng đổ xuống xiêu đường làng
Muộn mằn lỡ chuyến đò ngang
Nhờ cánh cò lạc đưa sang bên này
Trú mưa đậu ở lùm cây
giận hờn với nắng lại bay về trời
Nén hương ngậm khói nửa vời
Rưng rưng tôi đứng ngậm ngùi nhìn theo.
Giỗ mẹ
Tháng bat tu hú gọi bầy
Lúa chiêm hẹn nắng về xây mùa vàng
Con về thắp một nén nhang
Chiều vương nắng nhạt chớm vàng chân mây
Mẹ nằm dưới ấy ngủ say
Tiếc phiên chợ bộ tháng ngày lòng đong
Ngàn xưa Sông nước xuôi dòng
Vẫn còn in bong lưng còng mẹ qua
Nhớ thời đói kém tháng ba
Mẹ chia từng bát cháo hoa cầm lòng
Những đêm mái dột vách tung
Bàn tay mẹ đặt lại từng hang danh
Bữa cơm chiều ngọt bát canh
Mẹ bòn rau bí từ quanh vườn nhà
Nuôi con từng bước thăng hoa
Có lời ru những canh đà mẹ ru……
Sang cát
Đôi bờ Sông đáy nôn nao
Mang tình mưa nắng ngấm vào lòng sâu
Trải bao năm tháng giãi dầu
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau giã từ
Bãi bồi còn nắng tháng tư
Bát canh hến ấy ngọt từ ngàn xưa
Chập chờn một tháng trong mơ
Gia mồi tóc bạc bây giờ riêng ai
Hồn sâu êm giác truyền đài
Thương người đơn chiếc ngậm ngùi trần gian
Một lần này nữa hiện lên
Bao năm cách biệt nói them những dì
Một lần này nữa chia li
Trước giờ cách biệt nói dì nữa đây
Thì ra nghĩa nặng tình dày
Dẫu là đi gió về mây vẫn còn
Thì ra cách biệt âm dưong
Dẫu tan nát thịt vẫn còn tình sâu
Thì ra kẻ trước người sau
Cùng hò hẹn mãi một câu nặng tình
Thì ra trong lẽ tử sinh
Cùng về với bến tâm linh một dường
Đêm nay thu lạnh hơi sương
Trước mồ thắp một nén hương trước mồ
Để rồi trong cõi hư vô
Hành trình muôn thuở vẫn chờ vẫn mong.
Mẹ ơi quê mẹ đồng chiêm
Nuôi con biết mấy nổi chìm rồi đây
Bây giờ mẹ ngủ ngon say
Bỏ quên trần tục tháng ngày lòng đong
Mẹ đang thiếp thiếp giấc nồng
Giã từ mảnh đất Ngô Đồng ra đi,
Nghẹn ngào thay phút phân li
Con còn biết khóc dì mẹ ơi
Cái dòng Sông Đế đầy vơi,
Mẹ đã lên ngược xuống xuôi đã nhiều
Mẹ về làm dâu Phú Nhiêu
Gia tài nặng một mái lều gian truân
Cùng cha con, biết tảo tần
Lựa đò vượt bể trầm luân chống chèo
Mái tranh cứ ấm tình nghèo
Cứ đầy những sớm những chiều xa xôi
Mẹ về quê ngoại lựa lời
Vay gạo đong thóc mượn nồi xin rơm
Ra về gánh nặng đường trơn
Nhưng lòng mẹ, bớt tủi hờn hai vai
Nồi rượu mẹ đếm mấy chai,
Đong ngô sợ ít đong khoai cho nhiều
Băn khoăn họp hết chợ chiều
Thờ ơ mớ cá, nâng niu bơ vừng
Thì thôi cây đắng đã từng
Nhẩm tiền trong túi lại dừng không mua
Những đêm tháng tám dầm mưa
Giật mình mẹ tỉnh bữa trưa, bữa chiều
Những đêm mái dột vách xiêu
Có lời mẹ ấm gian lều ru con
À ơi tiếng mẹ bồn chồn
Chìm vào chớp bể mưa nguồn nôn nao
À ơi tiếng mẹ nghẹn ngào
Từ trong cay đắng ngấm vào xa xôi
Ngày mai phiên chợ Đế rồi
Lua nhà bên ngoại đã vơi nửa bồ
Thế mà anh vẫn thương cô
-Gánh về một gánh mà lo chống chèo
Cụ đồ Len thương con nghèo
Bâng khuâng đứng dưới mưa chiều ngẩn ngơ
Rằng trong thao thức đôi bờ
Thương con đơn chiếc cánh cò sang sông
Bên đây là đất Ngô Đồng
Phú Nhiêu cách có một dòng sông quê
Mà bao nhiêu những tái tê
Ngấm theo chân mẹ sớm khuya tảo tần
Cha tôi
Cha tôi về với nắng chiều
Lưng còng bóng đổ xuống xiêu đường làng
Muộn mằn lỡ chuyến đò ngang
Nhờ cánh cò lạc đưa sang bên này
Trú mưa đậu ở lùm cây
giận hờn với nắng lại bay về trời
Nén hương ngậm khói nửa vời
Rưng rưng tôi đứng ngậm ngùi nhìn theo.
Giỗ mẹ
Tháng bat tu hú gọi bầy
Lúa chiêm hẹn nắng về xây mùa vàng
Con về thắp một nén nhang
Chiều vương nắng nhạt chớm vàng chân mây
Mẹ nằm dưới ấy ngủ say
Tiếc phiên chợ bộ tháng ngày lòng đong
Ngàn xưa Sông nước xuôi dòng
Vẫn còn in bong lưng còng mẹ qua
Nhớ thời đói kém tháng ba
Mẹ chia từng bát cháo hoa cầm lòng
Những đêm mái dột vách tung
Bàn tay mẹ đặt lại từng hang danh
Bữa cơm chiều ngọt bát canh
Mẹ bòn rau bí từ quanh vườn nhà
Nuôi con từng bước thăng hoa
Có lời ru những canh đà mẹ ru……
Sang cát
Đôi bờ Sông đáy nôn nao
Mang tình mưa nắng ngấm vào lòng sâu
Trải bao năm tháng giãi dầu
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau giã từ
Bãi bồi còn nắng tháng tư
Bát canh hến ấy ngọt từ ngàn xưa
Chập chờn một tháng trong mơ
Gia mồi tóc bạc bây giờ riêng ai
Hồn sâu êm giác truyền đài
Thương người đơn chiếc ngậm ngùi trần gian
Một lần này nữa hiện lên
Bao năm cách biệt nói them những dì
Một lần này nữa chia li
Trước giờ cách biệt nói dì nữa đây
Thì ra nghĩa nặng tình dày
Dẫu là đi gió về mây vẫn còn
Thì ra cách biệt âm dưong
Dẫu tan nát thịt vẫn còn tình sâu
Thì ra kẻ trước người sau
Cùng hò hẹn mãi một câu nặng tình
Thì ra trong lẽ tử sinh
Cùng về với bến tâm linh một dường
Đêm nay thu lạnh hơi sương
Trước mồ thắp một nén hương trước mồ
Để rồi trong cõi hư vô
Hành trình muôn thuở vẫn chờ vẫn mong.