HOA NIÊN
Đoàn Thuận
1.
Em như hoa đến bên đời
giấu trong áo lụa một thời trăng non
lẫn hương ngây dại trong hồn
yêu hoa ta gửi nụ hôn đầu đời.
Hồn nhiên em đến dạo chơi
hồn nhiên hoa nở hoa rơi mấy mùa
hồn nhiên hương thấm vào xưa
hồn nhiên sương gió vui đùa thường khi
Qua vườn lặng lẽ em đi
tóc tơ một thoáng hương quì bâng khuâng
hoang vu lối cũ đôi lần.
rêu phong cỏ lấp dấu chân bao ngày
Tình em tựa một bóng mây
gió mùa lộng thổi, sầu đầy đôi nơi
dặm đời lầm lủi ven trời
ta mong chậm buổi thu phơi lá vàng.
2.
Dấu hài bụi phủ miên man
vầng trăng quê cũ khuyết tàn bao đêm
nhà xưa bóng đổ ngang thềm
mùa đi để rụng lá thêm cõi người
Ta về, em đã xa xôi
vườn hoang cửa khép không lời biệt nhau
mất còn như giấc chiêm bao.
ĐOÀN THUẬN
(nguồn : đất và tôi )
Đoàn Thuận
1.
Em như hoa đến bên đời
giấu trong áo lụa một thời trăng non
lẫn hương ngây dại trong hồn
yêu hoa ta gửi nụ hôn đầu đời.
Hồn nhiên em đến dạo chơi
hồn nhiên hoa nở hoa rơi mấy mùa
hồn nhiên hương thấm vào xưa
hồn nhiên sương gió vui đùa thường khi
Qua vườn lặng lẽ em đi
tóc tơ một thoáng hương quì bâng khuâng
hoang vu lối cũ đôi lần.
rêu phong cỏ lấp dấu chân bao ngày
Tình em tựa một bóng mây
gió mùa lộng thổi, sầu đầy đôi nơi
dặm đời lầm lủi ven trời
ta mong chậm buổi thu phơi lá vàng.
2.
Dấu hài bụi phủ miên man
vầng trăng quê cũ khuyết tàn bao đêm
nhà xưa bóng đổ ngang thềm
mùa đi để rụng lá thêm cõi người
Ta về, em đã xa xôi
vườn hoang cửa khép không lời biệt nhau
mất còn như giấc chiêm bao.
ĐOÀN THUẬN
(nguồn : đất và tôi )
Comment