Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đêm ở núi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đêm ở núi

    Chùm thơ của Tuệ Thiền Lê Bá Bôn



    ĐÊM Ở NÚI
    (Nhớ một mùa An Cư Kiết Hạ...)

    Đêm ở núi tâm hồn thành hiền triết
    Quên nhỏ nhen để thấy ánh trăng sao
    Gió đại ngàn ngấm vào từng suy tưởng
    Hương lan rừng xoa dịu những thương đau


    Đêm ở núi chợt đáy lòng an định
    Tiếng chuông khuya ngân từ cõi vô tâm
    Và lời kinh đến từ miền vĩnh tịch
    Trái tim đập từng khoảnh khắc nghìn năm...


    Về phố chợ mang theo đêm ở núi
    Giữa bon chen, cười nói bỗng nhân từ
    Đã cung thỉnh Vô Cùng vào hữu hạn
    Thì sá gì những được mất hơn thua





    TỰ DO

    Khi tâm hồn vút lên Hy Mã
    Ta ung dung vào giữa chợ đời
    Lòng mở cửa – yêu thương không vị ngã
    Thì cần chi kích thích tố dựng niềm vui


    Mọi nhãn hiệu đeo mang chừ vứt bỏ
    Ta tự do tự tại giữa vô thường
    Sáng chủ nhật lên đồi cao hóng gió
    Trải giấc nồng ngoài tiếng hát trùng dương







    VU LAN TRONG TÔI



    Cha đã sống như loài cây đứng thẳng
    Không tham ô, không luồn cúi đảo điên
    Thì ắt hẳn linh hồn xa nẻo ác
    Bầu bạn chính nhân, gần gũi thánh hiền


    Mẹ tháng ngày chắt chiu từng miếng sống
    Nuôi đàn con, lòng mẹ cảm đất trời
    Mai nhẹ bước, mùa vui dâng trước mắt
    Chốn thần tiên chắc đón mẹ về chơi...


    Lũ chúng con có đứa đi đứa ở
    Mùa Vu Lan: mùa hội tụ tình thâm
    Tháng bảy qua rồi, niềm tin ở lại:
    Vu Lan vĩnh hằng giữa cõi thiện tâm





    CÂU KINH THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI


    “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (*)
    Câu kinh đã làm nên nhân cách vĩ đại Huệ Năng
    Từ đó nước nguồn Tào (**) chảy mãi
    Thế sự thăng trầm...lặng lẽ một vầng trăng...


    Không thể có tư duy độc lập
    Khi tâm thức không trong sạch – tự do
    Uy lực của vô minh trên linh hồn còm cõi:
    Sống vong thân tha hóa giữa xô bồ!...


    “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”
    Tuệ giác siêu việt thắp sáng trần gian
    Một sớm bên chung trà độc ẩm
    Thấy nguồn Tào thấp thoáng giữa vô ngôn!

    ---------------

    (*) “ Nên không trụ vào đâu để sinh tâm kia”- Kinh Kim Cương.

    (**) Tào khê – tên địa danh gắn liền với danh tiếng ngài Huệ Năng.
    ***************

  • #2
    ĐÊM Ở NÚI
    (Nhớ một mùa An Cư Kiết Hạ...)

    Đêm ở núi tâm hồn thành hiền triết
    Quên nhỏ nhen để thấy ánh trăng sao
    Gió đại ngàn ngấm vào từng suy tưởng
    Hương lan rừng xoa dịu những thương đau


    Đêm ở núi chợt đáy lòng an định
    Tiếng chuông khuya ngân từ cõi vô tâm
    Và lời kinh đến từ miền vĩnh tịch
    Trái tim đập từng khoảnh khắc nghìn năm...


    Về phố chợ mang theo đêm ở núi
    Giữa bon chen, cười nói bỗng nhân từ
    Đã cung thỉnh Vô Cùng vào hữu hạn
    Thì sá gì những được mất hơn thua


    ***


    Một bài thơ thật là quá hay, và tỉnh tâm khi mình ở trên 1 đỉnh núi, bao la toàn tuyết phủ, sáng thức dậy, nhìn hàng cây thông vút dài thấy một vẻ đẹp hùng vĩ của núi, rừng thật sự là khg viết ra làm sao để tả ra hết cái đẹp, cái yên tĩnh, và hùng vĩ của núi

    Poupi ở vùng Pyrénées hơn 10 năm, Pau tỉnh nhỏ gần núi, gần biển, khí hậu thật ấm , dân Bearnes cũng vui tánh, hoà đồng với người ngoại quốc, nên đi mà vẫn thích ở pau hơn hết

    Hiểu Kỳ nhiều lắm nha

    Thương

    Comment


    • #3
      ..ja, em cũng thích bài đó nhất sis
      ***************

      Comment

      Working...
      X