Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những bài thơ cho tháng Tư

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những bài thơ cho tháng Tư

    THĂM NUÔI




    Thời-gian sống trong môi-trường "cải-tạo"

    Có gì vui bằng lúc được thăm nuôi?

    Lòng nhớ+lo canh-cánh mãi nung sôi,

    Gặp mặt được mới thoả tình mong ngóng.



    Các bạn hỡi! Hôm nay ngày "giải-phóng"

    Khỏi đoạ-đày, hành-hạ -- kiếp lao-sai!

    Cởi bộ áo-quần rách-nát, dơ, khai,

    Mặc bộ khác để dành từ đáy xách;

    Mượn gương lược chải đường ngôi thẳng vách;

    Nhoẻn môi cười xem thử có còn... tươi?

    Cả tâm-hồn đều tháo mở, buông lơi...

    Và bè-bạn chúc mừng, thăm hỏi chuyện...



    Người thăm nuôi, đủ thành-phần hiện-diện:

    Những mẹ già, vợ dại, với con thơ;

    Những anh trông, chị nhớ, với em chờ;

    Những nghĩa trọng, tình thâm, duyên nợ nặng;

    Những bức-xúc không làm sao nén đặng:

    Khóc hay cười, nước mắt cũng trào tuôn...



    Người nói thao-thao như sóng bể, mưa nguồn;

    Kẻ lẳng-lặng nhìn nhau quên hết ý...



    Thất-thểu những lão-bà

    thương bạn già lẻ-loi trong lao-lý;

    Bơ-vơ những thiếu-phụ

    thiếu đàn-ông trụ cột của gia-đình;

    Những vị-hôn-thê bé-bỏng xinh-xinh:

    Vắng bóng "trẫm", "ái-khanh" buồn biết mấy!

    Những đứa con mới lần đầu trông thấy

    (Khi sinh ra, cha nó đã vô tù!);

    Những đứa con như gió thổi, lớn nhanh vù:

    Lâu, gặp lại, tưởng con người kế-cận!

    Những đứa con đã thành-thân, thành-phận,

    Đưa vợ hay chồng đến ra mắt ông gia;

    Những đứa con đã làm mẹ, làm cha,

    Ẵm cháu nhỏ đến diện-trình ông nội/ngoại;



    Và những đứa con đợi hoài không thấy lại,

    (Ngỡ ốm đau, bận việc, hoặc đi xa)

    Nay tình-cờ hàng-xóm hé môi ra:

    Cũng "học-tập", hoặc là... đã chết!



    Những đứa con vợ sinh chồng chẳng biết,

    (Chín tháng, mười ngày, đâu có bao lâu!)

    Nay vô-tình tin-tức tới tai nhau:

    Giọt máu ấy của người nào khác giống!



    Có một nữ du-kích

    mặc áo-quần "quân giải-phóng"

    Đội mũ tai-bèo, mang súng ngắn bên hông,

    Tới trại giam xin đồng-chí cho thăm chồng!



    Có một nữ phú-gia lái xe-hơi lộng-lẫy,

    Áo dài hoa thướt-tha bên ruộng rẫy,

    Tới trại giam xin "cách-mạng" cho thăm chồng!



    Có một nàng, con cán-bộ kiên-trung,

    Giai-đoạn trước yêu nhằm người phía địch,

    (Chính-trị thì tương-xung,

    mà ái-tình thì không đối-nghịch)

    Đến thăm chàng: "em vẫn... đợi-chờ anh!"



    Có một ông, sao khéo giấu xung quanh,

    (Từ lâu nay ai cũng tưởng "hiền-lành",

    Nay mới lộ hai bà... cùng xuất-hiện!

    Ngày thăm nuôi trở thành ngày lớn chuyện!



    Ở tù càng lâu, càng nhớ người thương;

    Bụng càng đói rạc, xác càng giơ xương;

    Trái tim nín được, mà dạ-dày ngỗ-ngược:

    Chất béo, chất đường... ước gì có được!

    Mong ngóng quà hơn cả ngóng thân-nhân!



    Có dăm người "học-tập" thật-sự bình chân,

    Không bởi chính-sách mà do gia-đình mới phất.

    Trái lại, nhiều người vợ+con lây-lất,

    Đành âm-thầm cam thân-phận "mồ-côi"!

    Có kẻ quá thèm, đành mặt lấm, danh hôi:

    Đã trộm ngoài đồng, mà về phòng cũng trộm!



    Có một anh cần-cù -- tre chau, gỗ chạm,

    Suốt tháng trời ráp được cái lồng chim;

    Bụi cỏ, lùm cây, lùng sục kiếm tìm,

    Bắt châu-chấu về nuôi con chít-chít.

    Khi nó lớn, biết hót, kêu... ríu rít,

    Nhắn vợ nhà đưa đám nhỏ lên theo,

    Hy-vọng có quà của bố biếu con yêu;

    Nhưng lúc được kêu tên ra cổng trại,

    Bị cán-bộ... kiểm-tra ngăn chận lại,

    Ngắm lồng chim, tuyên-bố cấm... và thâu!

    Ngày thăm nuôi: buồn biết đổ đi đâu!



    Có một chị, từ miền xa... lặn-lội

    Suốt mấy ngày đêm, sương dầm, gió gội,

    Tới thăm chồng... thì chồng đã... ra ma!

    Ngày thăm nuôi: ngày uất-hận bao-la!



    Ôi, những giọt lệ! Những dòng nước mắt!

    Chỉ có các ngươi là thành-thật nhất,

    Còn, ngoài ra, tất cả phải tô son:

    Trong không muốn làm buồn vợ, phiền con;

    Ngoài chẳng muốn làm đau chồng, khổ bố;

    Và, trước mắt thì nội-quy cáo tố;

    Và, bên tai thì cán-bộ rình nghe;

    Nên miệng nói yên mà dạ vẫn e:

    Môi nở nụ cười mà lòng đau nhói,

    Không nói được những gì mong được nói!

    Để khỏi vô cùm... và bị cấm thăm nuôi!



    Có một người hí-hửng mãi không thôi,

    Khoe vợ đảm, con ngoan, làm ăn phát-đạt,

    Tối, họp Đội, xung-phong ra múa hát

    Và góp vui bằng những chuyện... tiếu-lâm...

    Nhưng, đêm nằm, nước mắt chảy âm-thầm,

    Bị... phát-hiện, đành phơi bày tim óc:

    "Con tôi chết mà tôi không dám khóc

    "Vì sợ bị phê-bình là... thiếu an-tâm;

    "Nhưng, tự đáy lòng, máu mủ tình thâm...

    "Xin nhận khuyết-điểm, lần sau khắc-phục!"



    Ôi, thăm nuôi: thiên-đường trong địa-ngục;

    Lòng rộn-ràng, náo-nức như... đi thi.

    Chưa ra bài, biết có bảng vàng ghi?

    Xong: đậu? hỏng? -- tự tuỳ mình chấm lấy!




    THANH-THANH

  • #2



    Trần Văn Sơn

    Lui Binh Hành


    Tặng 2 vị Tiểu đoàn trưởng của tôi: Lê Phi Ô & Lê Hùng

    Lui binh lui binh hề lui binh
    tướng giỏi nghiến răng nén bất bình
    chiến trận bao năm chưa chiến bại
    một ngày buông súng quỉ thần kinh

    Gìm súng đêm đen đồi Bảo Đại
    quân đi ngậm thẻ nuốt hờn căm
    Hoài Đức pháo rơi như đậu vãi
    về đâu quốc lộ 1 mù tăm

    Băng rừng vượt chốt mở đường máu
    tiểu đoàn ba trăm còn ba mươi
    bi đông cạn nước tay lựu đạn
    máu trộn mồ hôi lẫn xác người

    Sông núi rùng mình Biển Lạc khóc
    ba lô nón sắt vững lòng dân
    hình vợ thẻ bài đeo trước ngực
    Lăng Quăng cầu gãy lính chồn chân

    La Ngà, Gia Huynh địch vây khổn
    Tánh Linh tràn ngập bầy kên kên
    quan nghinh đầu súng lính đoạn hậu
    sống chết trời cho súng nổ rền

    Vợ trẻ chờ chồng con chờ cha
    giặc ruồng thôn xóm nát tan nhà
    Võ Xu, Chính Đức rồi Võ Đắt
    về đâu La Gi xa thật xa

    Người lính can trường vuốt mắt bạn
    cắn nát môi nuốt lệ rưng rưng
    hỡi ơi chiến trận anh hùng tận
    vùi thây đánh dấu gốc bằng lăng

    Đêm sao Bắc Đẩu soi mắt thần
    mỗi bước chân mìn bẫy giăng ngầm
    Suối Kiết, Láng Gòn, Tân Long bến
    hải đội đâu mà biển lặng câm

    Tiểu đoàn ba trăm còn ba mươi
    mất tích thương vong lính tả tơi
    tận nhân lực anh hùng mạt vận
    xuôi đời theo vận nước nổi trôi

    Lui binh lui binh hề lui binh
    tướng giỏi nghiến răng nén bất bình
    trăm trận ra quân trăm trận thắng
    tháng tư bẽ súng đất trời kinh

    Đường Trúc Thư Trang
    Trần Văn Sơn
    3/2012
    Last edited by Poupi; 16-04-2012, 08:54 AM.

    Comment


    • #3
      Khóc Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.



      (Tưởng niệm vong linh các anh hùng tử sĩ VNCH đã hy sinh vì chính nghĩạ)


      Anh nằm đâu giấc ngủ say?
      Ðất ôm anh một vòng tay dịu dàng ...
      Mấy mươi năm cuộc chiến tàn
      Sao trong tim vẫn nặng mang nỗi buồn.
      Dẫu rằng chỉ một nắm xương
      Hồn thiêng xin hãy đưa đường ở đâu ...
      Ðồng đội chẳng quên anh đâu
      Chỉ vì vận nước cơ cầu đành thôi!
      Âm dương dù cách hai nơi
      Nhưng gương anh vẫn sáng ngời thế gian
      Bây giờ chinh chiến đã tàn
      Tự do đã mất, người ngàn phương xa ...
      Nơi anh nằm có nở hoa
      Có hương tỏa, gió hiền hòa ru êm...
      Ðất nước chìm trong bóng đêm
      Ðau thương còn đậm trong tim mỗi người.
      Bao nhiêu nước mắt đã rơi
      Mỗi khi nghe chuyện về người hùng anh!
      (Vận nước đang thế thôi đành
      Hãy chờ đến một ngày dành cho ta
      Ngày ấy rừng lại nở hoa
      Áo Treillis lại chan hòa nắng vui)
      Thương người đất nước ngậm ngùi
      Ngày xưa ơi! Khiến hồn tôi võ vàng ...

      Hạnh Diễm

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          Bao giờ trở lại

          Tác giả : Nguyên Thạch



          Last edited by Poupi; 16-04-2012, 09:58 AM.

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của Poupi View Post
            Bao giờ trở lại



            Xin hỏi Poupi về tác giả của bài thơ...

            Comment


            • #7
              Những bài thơ đó của Nguyên Thạch đó anh Chu sa lan

              Comment


              • #8
                Chuyện kể : Một buổi trên đường vượt biển

                Chuyện kể rằng:
                "Một buổi trên đường vượt biển
                chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
                chúng ăn hiếp mẹ
                ba giận
                xông vào đánh trả
                chúng lồng lên
                vung mã tấu
                chém thẳng tay !
                ba quị ngã
                máu chảy đầy ra đó !
                mẹ khóc gào
                còn em sợ
                nín lặng... mắt mở to !!
                Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
                rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
                Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
                Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
                Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
                sao ba lại bỏ em với mẹ ?

                Rồi bão tố lớn ơi là lớn
                Sóng thật cao
                Gió mạnh biết là bao
                Sóng xua ngang
                Ghe vỡ tan tành
                Người ta khóc và em cũng khóc
                Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
                em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
                trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
                Em sợ
                Mẹ nói : Con yêu đừng khóc !
                Có mẹ đây, mẹ thương con lắm !
                Mẹ con mình sẽ sống mà con
                Ráng lên con, bão tố chẳng còn
                bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!

                Một ngày sau, mẹ em mệt lả
                máu của người ướt cả áo em
                chiếc thùng con không đủ sức rồi
                nó chìm xuống dần dần, sợ quá
                Mẹ thì thào bên em thật khẽ
                Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
                Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
                không nuôi nấng cho con khôn lớn
                Con phải sống, phải ngoan con nhé
                Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
                Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
                Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
                đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi !
                Mẹ cứ trôi,
                Mẹ chẳng trả lời
                Em nhìn mẹ mà òa lên khóc

                Một chiếc ghe đánh cá
                Vớt được xác mẹ em
                Khi trời sắp về đêm
                Em được ghe đó vớt
                Em ngồi bên cạnh mẹ
                Mắt mẹ nhắm chặt rồi
                Em sờ lấy đôi môi
                Đôi môi không cười nữa
                Họ đem mẹ đi đốt
                Khói bay ngùn ngụt trời
                Họ bảo: "Mẹ lìa đời,
                về cõi thần tiên ở"

                Từ đó,
                những khi em trở mình cảm sốt
                nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
                Mơ mẹ em là một cô tiên
                vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
                Từ đó,
                em không còn cả ba và mẹ
                nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi !
                có nhiều đêm em hỏi ông trời
                Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
                Thầy cho em tạm dừng, dang dở
                Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi !
                từ hôm nay và suốt cuộc đời
                em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa..... !

                CALI
                Tôi đã khóc khi viết bài văn này tại trại tị nạn

                Comment


                • #9
                  BỐN NGÀN NĂM KHÓC



                  Tháng tư đen đỏ không quên

                  Trăm năm bia đá tuổi tên cũng mòn

                  Ngàn năm bia miệng vẫn còn

                  Núi xương sông máu cò con đoạn trường



                  Bốn ngàn năm khóc tang thương

                  Mãi quốc cầu nhục thiên đường quỷ ma

                  Lừa thầy phản bạn hại cha

                  Đỉnh cao cõng rắn chan hoà máu dân



                  Thương em tay trắng chân trần

                  Bồng con cõng mẹ dập bầm dìu cha

                  Tên bay đạn lạc khổ qua

                  Kinh hoàng hận hải bôn ba cuốc cày



                  Cỏ còn cây mất bóng bay

                  Mưa trong nắng đục khói vay lửa đền

                  Anh hùng thác tử sĩ ghềnh

                  Đòn thù tuyệt đỉnh kên kên khóc người



                  Một ngày gian ác hết thời

                  Lên voi xuống chó chết trôi rã bè

                  Hung tàn không nhà không quê

                  Bừng con mắt dậy núi đè thối tên



                  Tháng tư đen đỏ không quên...



                  MD.04/09/12

                  LuânTâm

                  Comment

                  Working...
                  X