CHẤM HỎI VÀ CHẤM THAN ?!
Papillon Nguyen
Có những điều chúng ta không thể hiểu
Ai là người lý giải cho thế hệ tương lai?
Những ưu tư chất đống mệt nhoài
Trong cuộc sống hôm nay đi về hối hả
Có những cái chết trở thành bất tử*
Của anh em hai miền bắn xé vào nhau
Của những người mẹ đôi bên ruột quặn lòng đau
Dõi trông chốn thiên thu nơi con mình nằm đấy
Những giọt nước mắt không bao giờ biết hỏi
Vì sao cái chết đến với anh mà không phải tôi?
Vì sự hy sinh vượt trên cả đất trời
Để hôm nay đất nước ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ
Rằng non sông ta được vun đắp bởi những dòng máu đỏ
Để hôm nay ta có thể nở nụ cười
Cho dù là cố gượng để môi nở rất tươi
Nhưng phía sau lưng sao mà nhăn nhúm
Những con sâu cứ rúc rỉa trên lương tri kẻ sống
Như những nhát dao xé rách chiếc lưng trần
Công bộc của dân đã hủy hoại dân
Để lưng tổ quốc đêm nay lại rướm máu**
Những câu hỏi xoáy vào như kim châm vô não
Vì sao sống chết cũng biết lòn qua cửa sau
Để một tên man rợ mỉm cười trên nỗi đớn đau
Để một người lành phải hủy hoại tương lai bằng khẩu súng kíp
Biết rằng đời người ai cũng phải có một lần chết
Nhưng chết thế nào để người khác có thể nhìn vào
Để lương tri nhân loại không phải thều thào
Bởi oan sai và vô vàn uẩn khúc.
Đó chính là điều muôn vạn người mơ ước
Biết bao giờ ta mới được là ta?
Để công bằng chân lý thêm một lần nữa sinh ra
Cho những giọt nước mắt đừng khô trong hiu quạnh.
(*) Ý thơ Tố Hữu?
(**) Mượn ý thơ Trần Dần
Papillon Nguyen
Có những điều chúng ta không thể hiểu
Ai là người lý giải cho thế hệ tương lai?
Những ưu tư chất đống mệt nhoài
Trong cuộc sống hôm nay đi về hối hả
Có những cái chết trở thành bất tử*
Của anh em hai miền bắn xé vào nhau
Của những người mẹ đôi bên ruột quặn lòng đau
Dõi trông chốn thiên thu nơi con mình nằm đấy
Những giọt nước mắt không bao giờ biết hỏi
Vì sao cái chết đến với anh mà không phải tôi?
Vì sự hy sinh vượt trên cả đất trời
Để hôm nay đất nước ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ
Rằng non sông ta được vun đắp bởi những dòng máu đỏ
Để hôm nay ta có thể nở nụ cười
Cho dù là cố gượng để môi nở rất tươi
Nhưng phía sau lưng sao mà nhăn nhúm
Những con sâu cứ rúc rỉa trên lương tri kẻ sống
Như những nhát dao xé rách chiếc lưng trần
Công bộc của dân đã hủy hoại dân
Để lưng tổ quốc đêm nay lại rướm máu**
Những câu hỏi xoáy vào như kim châm vô não
Vì sao sống chết cũng biết lòn qua cửa sau
Để một tên man rợ mỉm cười trên nỗi đớn đau
Để một người lành phải hủy hoại tương lai bằng khẩu súng kíp
Biết rằng đời người ai cũng phải có một lần chết
Nhưng chết thế nào để người khác có thể nhìn vào
Để lương tri nhân loại không phải thều thào
Bởi oan sai và vô vàn uẩn khúc.
Đó chính là điều muôn vạn người mơ ước
Biết bao giờ ta mới được là ta?
Để công bằng chân lý thêm một lần nữa sinh ra
Cho những giọt nước mắt đừng khô trong hiu quạnh.
(*) Ý thơ Tố Hữu?
(**) Mượn ý thơ Trần Dần