TỤNG CA
tung cánh diều bay lên cao, cao mãi
làm sao giấu người trong lòng gió hở anh
mùa đông còn dài, tôi nhớ mảnh trời xanh
đôi con mắt mỏi mong màu nắng nhạt
ngọn khói nhà ai vờn bay lên ngơ ngác
có gặp cánh diều để ủ ấm hay không
diều đã có lần rơi xuống vực mênh mông
nên đôi cánh vẫn chưa liền dấu cắt
làm sao để che đi đôi con mắt
(trăm, nghìn lời …, người ấy sẽ đọc ra …)
một mảnh cuộc đời cứ ngỡ đã rất xa
nhưng ngoảnh lại vẫn ngay trong tầm mắt …
bay lên cao giữa trời đông hà khắc
(như đêm phá rào hò hẹn với trăng khuya
khi bình minh rơi trên khung cửa ngày xưa
đôi chân đã rong chơi về, mệt rũ …)
hãy cùng tôi tìm phút giây đã cũ
lòng giấy vô tình, thơ chợt rối người ơi
trái tim tôi giờ đã biết nghỉ ngơi
chỉ khoảnh khắc, (khoảnh khắc thôi), loạn nhịp
bay lên cao, sợ mắt người đuổi kịp
đôi cánh sắc màu không thể giấu giữa mây
tôi ở bên người cạn chén đắng mà say
nên cứ thế, một góc đời loay hoay mãi
ngày huyễn hoặc, nhặt nhánh tình sót lại
ngắm hàng cây, cây không lá mùa đông …
Nghi Bình – 2/8/12
tung cánh diều bay lên cao, cao mãi
làm sao giấu người trong lòng gió hở anh
mùa đông còn dài, tôi nhớ mảnh trời xanh
đôi con mắt mỏi mong màu nắng nhạt
ngọn khói nhà ai vờn bay lên ngơ ngác
có gặp cánh diều để ủ ấm hay không
diều đã có lần rơi xuống vực mênh mông
nên đôi cánh vẫn chưa liền dấu cắt
làm sao để che đi đôi con mắt
(trăm, nghìn lời …, người ấy sẽ đọc ra …)
một mảnh cuộc đời cứ ngỡ đã rất xa
nhưng ngoảnh lại vẫn ngay trong tầm mắt …
bay lên cao giữa trời đông hà khắc
(như đêm phá rào hò hẹn với trăng khuya
khi bình minh rơi trên khung cửa ngày xưa
đôi chân đã rong chơi về, mệt rũ …)
hãy cùng tôi tìm phút giây đã cũ
lòng giấy vô tình, thơ chợt rối người ơi
trái tim tôi giờ đã biết nghỉ ngơi
chỉ khoảnh khắc, (khoảnh khắc thôi), loạn nhịp
bay lên cao, sợ mắt người đuổi kịp
đôi cánh sắc màu không thể giấu giữa mây
tôi ở bên người cạn chén đắng mà say
nên cứ thế, một góc đời loay hoay mãi
ngày huyễn hoặc, nhặt nhánh tình sót lại
ngắm hàng cây, cây không lá mùa đông …
Nghi Bình – 2/8/12
Comment