Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những bài thơ song ngữ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    LỬA CHÁY NIỀM ÐAU

    khói và lửa, máu và nước mắt
    chảy tràn lan trên mặt kính tivi
    tháng chín, ngày mười một ở Cali
    tôi mở máy truyền hình, nhìn rồi tôi bật khóc!

    trời New York, trời ơi đang đổ sập
    Washington, kìa đất cũng rung rinh...
    những tiếng hô: khủng bố! chiến tranh!
    tôi nghe rõ như chưa từng nghe rõ!

    nước Mỹ thanh bình lâu ngay bỏ ngõ
    quân tham tàn đã có cớ xâm lăng
    chúng cướp máy bay, chúng lái, chúng đâm
    chúng liều mệnh kéo theo ngàn sinh mệnh

    Twin Tower chìm trong khói quyện
    Ngũ Giác Ðài thép đá tan hoang...
    ôi chao ôi cả nước Mỹ kinh hoàng
    cả thế giới cũng giật mình kinh tởm

    quân khủng bố thấy máu người không gớm
    nhìn cảnh này chúng sướng, có điên thêm?
    chúng là ai mà lại ghét ấm êm?
    chúng là ai mà chỉ thèm phá hoại?

    nước Mỹ có thế nào thì cũng không ai chết đói
    nhưng sẽ chết vì buồn khi nhân loại thê lương
    nước Mỹ đây dù chẳng phải thiên đường
    nhưng sứt mẻ thì còn chi thế giới?

    quân khủng bố thật tình làm bối rối
    chẳng riêng Hoa Kỳ mà tất cả Năm Châu
    nhưng bậc hiền nhân rồi sẽ bưng đầu
    cân nhắc kỹ chuyện tầm thù, báo oán...

    bạn ơi bạn! lòng tôi đau buổi sáng
    tới bây giờ, trọn tháng vẫn còn đau
    tôi ngẩn ngơ tôi tự hỏi vì sao:
    “quân khủng bố không tình yêu mà lớn mạnh?”

    triệu cánh tay giơ cao lên đòi đánh!
    triệu lời kinh thì hạ xuống xin tha!
    tôi thấy thương Tổng Thống Bush chi là
    ông ứa lệ nói những lời Lịch Sử...

    những lá cờ được treo lên trước cửa
    trong đau buồn nước Mỹ vẫn hiên ngang!
    NGỌC-THUỶ






    the flames flared my pain

    Smokes and flames, blood and tears
    on the television screen spread dyeing.
    On September the 11th in California
    I tuned in, watched and burst out crying.

    Oh, my God! I saw New York tumble,
    Washington DC’s heaven and earth quake.
    Terrorism! War! yells and shouts resounded
    clearer than ever before to make me shake.

    The States had been in peace and left open,
    the barbarous profited from this to violate;
    they hijacked the planes, piloted, crashed
    casting their trunks thousands’ fates to waste.

    The Twin Towers submerged in the smokes,
    the Pentagon’s steel and stones fell into ruin.
    Alas! the whole America got in panic,
    the whole world started, disgusted at the sin.

    The heartless terrorists, seeing human blood
    were they satisfied, madder in this condition?
    what species are they that hate coziness?
    who are they that only thirst for demolition?

    Whatever happened nobody’d starve in the US
    but would die of pangs if humans pain;
    though the States is not a paradise,
    were it chipped, what’d of the world remain?

    The terrorists did really embarrass
    not only this country but the world affiliation;
    the élite will make up their minds
    considering measures in revenge, retaliation.

    Oh, friends! my heart ached all that morning
    and has so far suffered such sadness sable;
    I have been astonished and wondered why:
    though pitiless the terrorists are still able?

    Million hands were raised demanding to fight!
    million prayers were said asking to excuse!
    I felt so compassionate for President Bush:
    he was moved the historical course to choose.

    Flags and flags are hung, door to door expand;
    in melancholy the States is still forever grand.

    Translation byTHANH-THANH

    Comment


    • #32
      Il va Neiger…

      Francis James



      Il va neiger dans quelques jours. Je me souviens
      de l’an dernier. Je me souviens de mes tristesses
      au coin du feu. Si l’on m’avait demandé : qu’est-ce ?
      j’aurais dit : laissez-moi tranquille. Ce n’est rien.

      J’ai bien réfléchi, l’année avant, dans ma chambre,
      pendant que la neige lourde tombait dehors.
      J’ai réfléchi pour rien. À présent comme alors
      je fume une pipe en bois avec un bout d’ambre.

      Ma vieille commode en chêne sent toujours bon.
      Mais moi j’étais bête parce que tant de choses
      ne pouvaient pas changer et que c’est une pose
      de vouloir chasser les choses que nous savons.

      Pourquoi donc pensons-nous et parlons-nous ? c’est drôle ;
      nos larmes et nos baisers, eux, ne parlent pas,
      et cependant nous les comprenons, et les pas
      d’un ami sont plus doux que de douces paroles.

      On a baptisé les étoiles sans penser
      qu’elles n’avaient pas besoin de nom, et les nombres,
      qui prouvent que les belles comètes dans l’ombre
      passeront, ne les forceront pas à passer.

      Et maintenant même, où sont mes vieilles tristesses
      de l’an dernier ? À peine si je m’en souviens.
      Je dirais : Laissez-moi tranquille, ce n’est rien,
      si dans ma chambre on venait me demander : qu’est-ce ?








      Tuyết Sắp Rơi
      Francis James

      Tuyết sẽ xuống, tuyết về trong hoài niệm
      Năm đi qua bên bếp sưởi ngày buồn
      Nếu ai hỏi nỗi sầu từ đâu đến
      Thì xin người hãy cứ để mặc ta.

      Nhớ năm đó ta vùi đầu suy tưởng
      Khi bên ngoài tuyết tầm tã tuôn rơi.
      Ta chỉ nghĩ mông lung. Bây giờ và thuở trước
      Luôn trên môi điếu hổ phách thơm lừng.

      Chiếc tủ cổ ván sồi hương thơm ngát.
      Nhưng bao điều không một chút đổi thay
      Như con thú đã chùng chân săn đuổi
      Dù nhận ra phía trước những lũ mồi.

      Những suy tưởng nói năng đều mai mỉa;
      Những nụ hôn, nước mắt chẳng cần lời
      Nhưng ta hiểu, và bước chân bè bạn
      Vẫn dịu hiền hơn cả tiếng ca dao.

      Các tinh tú đâu cần tên phải đặt
      Các sao băng xuôi ngược khắp trong trời;
      Chúng xuôi ngược đâu cần bao con số
      Đâu cần ai buộc chúng phải vận hành.

      Ngay hôm nay, những u hoài ngày cũ
      Của năm xưa đã lẩn quất về đâu?
      Nếu ai hỏi nỗi sầu từ đâu đến
      Thì xin người hãy cứ để mặc ta.

      Traducteur: Đông Yên Lương Tấn Lực


      Comment


      • #33
        TODAY

        Today I will watch the sun
        As it leaves the velvet sky.
        Today I will gaze at the moon
        As it shines throughout the night.
        Today I will not let my fears
        Control my hopes and dreams.
        Today I will not judge people
        For how they look or seem.
        Today I will smile at my enemies
        And walk away with pride.
        Today I will speak my mind
        And not keep everything inside.
        Today I will sing as loud as I can
        And really hear my voice.
        Today I will make my own decision
        And be able to live with that choice.
        Today I will take a chance
        Rather than being afraid.
        Today I will try not to hurt
        People with what I say.

        Today I will listen
        To that voice in my heart,
        And not confuse it with my head.
        Today I will follow
        The road less traveled by
        Than the one that's already been led.
        And if Today ever die
        If Today ever end,
        Then tomorrow I will wait
        Tomorrow I will try again.

        Ý NHI THỊ THÁI


        HÔM NAY

        Hôm Nay tôi ngắm vầng dương
        Rời bầu trời đẹp êm nhường như nhung.
        Hôm Nay tôi ngắm vầng trăng
        Toả soi ánh sáng vặc-vằng đêm thâu .
        Hôm Nay tôi quẳng lo âu,
        Ðể tim hy-vọng, để đầu mộng-mơ .
        Hôm Nay tôi xét người ta
        Không qua định-kiến, không qua ngoại-hình.
        Hôm Nay tôi cười tươi xinh
        Với kẻ thù, hãnh diện mình bước đi .
        Hôm Nay tôi nói điều gì
        Mình thật-sự nghĩ, chẳng chi giấu nào .
        Hôm Nay tôi hát như gào,
        Nghe mình thực-sự cất cao tiếng mình.
        Hôm Nay tôi quyết phân minh,
        Giữ sự chọn-lựa đinh-ninh trọn đời .
        Hôm Nay tôi chớp cơ thời,
        Không còn sợ-sệt ngại lời nói ra .
        Hôm Nay tôi gắng ngâm-nga
        Từ hay, ý đẹp, tránh va-chạm người .


        Hôm Nay tôi lắng lòng tôi
        Ðể nghe tình-cảm sục-sôi trong hồn,
        Ðừng cho lý-trí ép dồn!
        Hôm Nay tôi chọn con đường của tôi,
        Dù đường thưa vắng bóng người,
        Còn hơn nẻo cũ: lề xoi, lối mòn!
        Và Hôm Nay nếu không tròn,
        Nếu Hôm Nay cũng chẳng còn Hôm Nay,
        Thì tôi sẽ đợi Ngày Mai,
        Tôi lại gắng nữa, không phai chí mình...

        THANH-THANH Việt-hóa

        Comment


        • #34

          Comment


          • #35
            vườn lục ngọc



            Comment


            • #36
              Mẹ, chiếc nôi ôm ấp con

              Chào các bạn,
              Maya Angelou (April 4, 1928 – May 28, 2014) có lẽ là thi sĩ Mỹ nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học hiện đại của Mỹ. Trước đây chúng ta có dịch bài thơ On the Pulse of Morning (Trên Nhịp Đập Buổi Sáng) sang tiếng Việt. Đây là bài thơ chị sáng tác đặc biệt cho, và đọc tại, lễ nhậm chức tổng thống của Bill Clinton năm 1993.

              Hôm nay nhân ngày Vu Lan, báo đền ân đức mẹ cha, chúng ta hãy đọc bài Mother: a cradle to hold me (Mẹ: Chiếc nôi ôm ấp con) của Maya Angelou. Mình đã dịch sang lời Việt ở đây để chia sẻ với các bạn.


              Cám ơn anh Hiển đã gởi bài thơ nguyên thủy đến mình.
              Mến,

              Hoành


              .
              Mẹ: Chiếc nôi ôm ấp con




              Thật vậy
              Con ra đời trong mẹ
              Và cũng thật vậy
              Mẹ ra đời cho con.
              Con có giọng nói của mẹ.
              Giọng nói được uốn nắn chỉnh âm để vuốt ve con.
              Đôi tay mẹ vòng lại
              Thành chiếc nôi để bế con, đong đưa con.
              Mùi cơ thể của mẹ là khí trời
              Thơm tho cho con thở.
              Mẹ,
              Vào những ngày xa xưa dấu ái đó
              Con không tưởng được là mẹ có
              Một cuộc đời lớn hơn, trong đó có con,
              Cùng với những lắng lo khác của mẹ,
              Vì con chỉ có một cuộc đời
              Và cuộc đời đó là mẹ.
              Thời gian qua đều và đẩy ta xa nhau.
              Con chẳng muốn.
              Con sợ nếu con để mẹ đi
              Mẹ sẽ xa rời con vĩnh viễn.
              Mẹ cười nỗi sợ của con, và nói
              Con không thể ngồi trong lòng mẹ mãi
              Một ngày nào đó mẹ sẽ phải đứng dậy.
              Và con sẽ ở đâu?
              Mẹ lại cười.
              Con không cười.
              Me rời con không báo trước,
              Nhưng mẹ trở về ngay.
              Nhưng mẹ lại đi và trở về,
              Con xác nhận là, rất nhanh.
              Nhưng con không dễ gì an tâm.
              Mẹ lại đi, nhưng lại trở về.
              Mẹ lại đi, nhưng lại trở về.
              Mỗi lần mẹ vào lại thế giới của con
              Mẹ mang theo tin tưởng
              Từ từ con có được lòng tin.



              Me nghĩ là mẹ biết con
              Nhưng con biết mẹ,
              Mẹ nghĩ là mẹ trông con,
              Nhưng con giữ mẹ vững trong tầm mắt,
              Ghi lại từng cử chỉ,
              Nhớ những nụ cười, vẽ theo từng nét nhíu mày.
              Khi vắng mẹ
              Con tập làm mẹ,
              Cách mẹ hát
              Trên gió thoảng,
              Trong khi tiếng nấc nằm
              Dưới rễ của bài ca.

              Cách mẹ nghiêng đầu
              Để ánh sáng mơn man trên mặt
              Khi mẹ đặt các ngón tay lên bàn tay con
              Và bàn tay mẹ lên cánh tay con,
              Con được ban cảm giác khỏe mạnh,
              Mạnh mẽ và thật là may mắn.
              Mẹ luôn luôn là
              Cốt lỏi của hạnh phúc đối với con,
              Mang đến những viên kẹo sướng vui,
              Những ngọt ngào của tiếng cười rộn rã.
              Con yêu mẹ ngay cả trong những năm
              Mẹ không biết gì
              Và con biết tất cả, con vẫn yêu mẹ lúc đó.
              Dĩ nhiên là lớn lối,
              Từ đỉnh cao
              Của trí tuệ tuổi teen.
              Con to tiếng với mẹ, thường xuyên
              Vì mẹ quá chậm hiểu.
              Con lớn lên và
              Và giật mình thấy được
              Bao nhiêu kiến thức mẹ đã lượm lặt.
              Rất nhanh.
              Mẹ, bây giờ con đã học đủ
              Để biết là con hầu như không biết gì.
              Ngày hôm nay
              Khi mọi người mẹ được vinh danh,
              Hãy để con cảm ơn mẹ
              Rằng sự ích kỷ, dốt nát và trò hề của con
              Đã không làm mẹ vất con đi như một búp bê gãy gọng
              Đã mất hết hương vị.
              Con cảm ơn mẹ
              Vẫn tìm thấy cái gì đó trong con
              Để yêu thương, ngưỡng mộ và dấu ái.
              Con cảm ơn mẹ.
              Con yêu mẹ.
              (TDH Dịch)


              .
              Mother: A Cradle to Hold Me
              • Maya Angelou



              It is true
              I was created in you.
              It is also true
              That you were created for me.
              I owned your voice.
              It was shaped and tuned to soothe me.

              Your arms were molded
              Into a cradle to hold me, to rock me.
              The scent of your body was the air
              Perfumed for me to breathe.
              Mother,
              During those early, dearest days
              I did not dream that you had
              A larger life which included me,
              Among your other concerns,
              For I had a life
              Which was only you.
              Time passed steadily and drew us apart.
              I was unwilling.
              I feared if I let you go
              You would leave me eternally.
              You smiled at my fears, saying
              I could not stay in your lap forever
              That one day you would have to stand
              And where would I be?
              You smiled again.
              I did not.
              Without warning you left me,
              But you returned immediately.
              You left again and returned,
              I admit, quickly.
              But relief did not rest with me easily.
              You left again, but again returned.
              You left again, but again returned.
              Each time you reentered my world
              You brought assurance.
              Slowly I gained confidence.



              You thought you knew me,
              But I did know you,
              You thought you were watching me,
              But I did hold you securely in my sight,
              Recording every movement,
              Memorizing your smiles, tracing your frowns.
              In your absence
              I rehearsed you,
              The way you had of singing
              On a breeze,
              While a sob lay
              At the root of your song.

              The way you posed your head
              So that the light could caress your face
              When you put your fingers on my hand
              And your hand on my arm,
              I was blessed with a sense of health,
              Of strength and very good fortune.
              You were always
              The heart of happiness to me,
              Bringing nougats of glee,
              Sweets of open laughter.
              I loved you even during the years
              When you knew nothing
              And I knew everything, I loved you still.
              Condescendingly of course,
              From my high perch
              Of teenage wisdom.
              I spoke sharply to you, often
              Because you were slow to understand.
              I grew older and
              Was stunned to find
              How much knowledge you had gleaned.
              And so quickly.
              Mother, I have learned enough now
              To know I have learned nearly nothing.
              On this day
              When mothers are being honored,
              Let me thank you
              That my selfishness, ignorance, and mockery
              Did not bring you to
              Discard me like a broken doll
              Which had lost its favor.
              I thank you that
              You still find something in me
              To cherish, to admire, and to love.
              I thank you, Mother.
              I love you.

              Comment


              • #37
                BÀI THƠ TRƯỚC GIÓ ĐÔNG

                Tôi viết bài thơ trước gió đông
                Gởi về đâu? anh đoán ra không?
                Về cô má đỏ - khăn quàng tím?
                Không phải đâu anh, những chuyện lòng.

                Phương ấy chiều nay gió lạnh về
                Mưa dầm - gió lốc một trời quê
                Má già chân bấm trên nền đất
                Tơi, nón lom khom men rặng tre.

                Cuối thôn heo hút mái tranh xơ
                Bếp ẩm - ngày mưa khói tỏa mù
                Tay cóng ai về hơ vội lửa
                Cột tre - áo máng, giọt tơi thưa

                Đèn thắp lên rồi! Cơn bắc ra
                Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, cà
                Chiều nay - chợt thấy đời vô dụng
                Nghe gió lòng thêm gợn xót xa.

                HUY TRÂM
                ---& ---



                IN THE WINTRY WIND

                I am writing a poem in the wintry gale.
                Where to send it to? There, can you guess?
                That rosy-cheeked, the purple-scarf frail?
                – No, buddy! It is about my heartfelt distress.

                Cold wind blows in that place, this evening
                – Homeland in swirl – constant is the rain.
                With clayish ground old mom's feet cling;
                Palm-leaf hat and coat by the bamboo chain.

                Under the ragged thatched roof, in mire,
                Smoke from humid fireplace makes her glum;
                Back home, her man warms hands on the fire;
                His wet coat drips from the bamboo column.

                Then the lamp is lit! And the dinner served:
                Always are pickles, sauce, same and again.
                How life this evening is felt useless, unnerved;
                Listening to the wind causes my heart to pain.


                Translation by THANH-THANH

                Comment


                • #38
                  THOẢNG CHÚT HƯƠNG XƯA


                  Ta về gió động cành lan
                  Như trong hư ảo dịu dàng tiếng mưa
                  Ta về thoảng chút hương xưa
                  Trong dư âm cũ còn thừa nhớ mong

                  Ta về ngắm lại dòng sông
                  Thuyền ơi còn cắm bên dòng tương tư?
                  Ta về khoảng cách xa mù
                  Đón trăng quê cũ tiếng thu ngập ngừng

                  Ta về lòng bỗng rưng rưng
                  Như trong sương khói chập chùng ý thơ
                  Ta về như thể trong mơ
                  Bóng ai, ai đó như chờ, như than.

                  Hai mươi năm có muộn màng?

                  Hai mươi năm đã lỡ làng duyên nhau

                  SƯƠNG MAI


                  WAFTING OLD PERFUME

                  Back I came. The wind moved the orchid lightly,
                  And the rain fell faintly as illusive as nightly.
                  I was back. There wafted the perfume of old,
                  In that repercussion remained a longing to hold.

                  I came back, to check if that river did cause
                  Upon its stream of lovesickness any boat to pause.
                  Back to that dim distance, our old country found,
                  I welcomed the moon, the hesitant autumn sound.

                  Back, and my heart suddenly felt tears flowing,
                  In the mist and smoke poetic inspiration showing.
                  I had come back as if in a dream hard to believe
                  With the image of someone still to wait, to grieve.

                  Two decades had since elapsed: late, this dove?
                  Alas! Twenty years long sufficed to ruin our love.

                  Translation by THANH-THANH

                  Comment

                  Working...
                  X