Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những bài thơ song ngữ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Xuân Tình


    Em biết không,
    Trời vừa chớm xuân
    Ngàn đóa hoa mơ
    Phơi hương tuyệt diệu
    Thứ bảy cuối tuần
    Mây giăng mầu nhớ
    Anh ngồi vẽ mộng
    Họa dáng hình em
    Bên sợi nắng mềm
    Lung linh trước gió
    Buồng tim bỡ ngỡ
    Suối tóc buông rèm
    Đôi mắt dịu hiền
    Nụ cười thắm duyên.
    v
    Chúc Anh
    (viết thay một người)

    *******

    Romance du Printemps


    Tu sais, chérie
    A pas feutrés,
    Le printemps entre dans la nature
    en ce samedi
    Pendant que les nuages
    emportent ma nostalgie,
    assis face à l horizon,
    je prends plaisir à ma rêverie:
    j imagine ta silhouette
    embrassant la douceur
    du premier rayon de soleil,
    ton corps s agite au vent,
    ton coeur à découvert,
    tes longues mèches de cheveux,
    tes yeux doux et percants,
    ton sourire paisiblement fleuri.
    C est bien toi, chérie !


    Interprêté par Lê Quốc Trung
    d après le poème "Xuân Tình" de Chúc Anh.

    Comment


    • #17
      FRÜHLING

      Der Frühling
      keimt
      schon aus der Erde
      Das zartgrüne Gras
      berührt
      schüchtern
      den blauen Horizont.
      Der dürre Wald
      regt sich
      im rosa Licht
      des jungen Mondes
      auf
      neues Karma.




      MÙA XUÂN


      Mùa xuân
      đã nảy mầm từ đất
      Cỏ non xanh
      sờ nhẹ
      chân trời xanh
      Khu rừng thưa
      run mình
      trong ánh hồng
      trăng non
      bừng chuyển nghiệp

      Thái Kim Lan
      ***************

      Comment


      • #18
        Xuân trên đầu núi


        KIM TUẤN



        Chiều qua biên giới xuân vừa đến

        Ngẩng mặt nhìn lên chòm núi xa

        Gió qua Lào Hạ mây giăng chấp

        Rừng lá chồi xanh bỗng nhớ nhà



        Nhớ nhà xa lắc phương trời đó

        Nhìn dưới đèo cao mây trắng bay

        Đêm có mình ta nơi đất lạ

        Nghe buồn như những thoáng men say



        Men say chết ngất chiều chưa khuất

        Tây Bắc rừng xanh màu lá xanh

        Tây Bắc người đi chưa trở lại

        Sông buồn con nước chảy loanh quanh



        Sông buồn con nước trôi ra biển

        Gửi mộng về xuôi nặng mối sầu

        Gửi mộng về xuôi đường dốc ngược

        Phương trời chinh chiến nhớ thương nhau



        Thương nhau đêm gối tay trên đất

        Nằm giữa rừng hoang nghe gió qua

        Bóng cây xào xạc rung cành lá

        Ta có mùa xuân tuổi đã già



        (Trích: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến - Tủ Sách Di Sản Văn

        Chương Miền Nam - Thư Ấn Quán xuất bản 2006 - trang 237)





        Spring on the mountain top


        English version NGUYỄN HỮU LÝ



        Yesterday afternoon, spring just came over the frontier

        I turn up my face, watching some faraway mountain ridges

        The winds blow from South - Laos. The clouds' ceiling is lowering

        The jungle looks very green with its young leaves and branches. Suddenly, I feel homesick!



        I miss my home that is located in that so faraway space

        Looking down from this high pass, I only see some white clouds fly

        Being alone at night in this strange area

        I feel sad as if I were in some moments of drunkness



        Drunk ferment is piled up in a not hidden evening

        North-West green forests with green foliages

        The man who came to this North - West area doesn't go home yet

        The melancholic river's water-current is flowing around



        The melancholic river's water - current is pouring into the sea

        My dreams are sent home downstream with grave sadness

        My dreams are sent home on up-and-down roads

        In this war-zone, I miss all those at home!



        I miss them so much during the night when I am lying on the ground with my arm under my head

        Lying in the middle of a wild jungle, under the wind passing by

        And under the moving shades of rustling foliages

        I really obtain my spring when I am already old!

        ***************

        Comment


        • #19
          PALEI AWAL
          Inrasara

          ( song ngữ Chăm-Việt )


          Blauh sa harei mei nau
          Klak ar hamu dhaung, atah yuw Janauw Pac
          Atah xơp khauk bier harei
          Klak Jaklu palei anak
          Pak bơl – ariya ai ew gilac
          Bwai xwan.

          Blauh harei hadei mei wơr
          Palei drei rabbah
          Angin mưraung blang caur cwah
          Dan rup di glai, amư cauh pađiak
          Dơp ia drei, ke bboh klak ia harei
          Kadha yaw nhjom tamư panwơc ru drwai
          Harit harau ayun dwa akauk
          Gah padai ia xwa – gah kei pađik akauk
          Mưta amaik bang twei ray xup mưklơm.

          Blauh sa harei mei oh dauk dơr
          Sa ragơm mamơng, sa kanain paran adauh
          Bimong Bbon Hala xơp hajan Kate pauh
          Hơp cuh anrơng, bingu jih dalah – mei wơr
          Mei wơr drei anưk Cam
          Yuw o dơr drei hu puk pak.

          Blauh ariya ai padơm athak
          Sa harei.

          *



          NỖI BUỒN ỨNG TRƯỚC

          Rồi một ngày em di
          Xa cái Chạng gầy, bỏ bờ cỏ dại
          Xa tiếng mõ trâu chiều, bỏ thằng Klu xóm dưới
          Bốn mùa thơ anh gọi
          Hụt hơi

          Rồi một ngày em quên
          Plây ta nghèo
          Gió trưa tràn bãi trắng
          Cha trần thân quần quật cuốc nắng
          Cuốc mãi cuốc hoài hút bóng ban mai

          Lời ca dao ngấn mỗi vạt ru dài
          Rưng rưng hai đầu võng
          Nửa con đau – nửa đồng lũ cuốn
          Giọt mưa vơi khôn vợi buồn đầy

          Rồi một ngày em không còn nhớ
          Một dòng ariya, một điệu mamơng
          Mùi mưa Katê reo đỉnh tháp Chàm
          Văn thổ cẩm hay màu mây cố quận
          Em bập bềnh giữa ngữ ngôn hoang đãng
          Cuốn dòng chảy thị thành
          Em quên mình là Chăm
          Như quên mình chưa có giấy khai sinh

          Rồi một ngày
          Hơi thơ anh
          Tắt lịm.


          *Trong Sinh nhật cây xương rồng.



          Nguồn Inrasara.com
          Last edited by Hiểu Kỳ; 10-06-2012, 05:55 AM.
          ***************

          Comment


          • #20

            Comment


            • #21
              Adieu
              Mon Pays

              __________________
              J'ai quitté mon pays
              J'ai quitté ma maison
              Ma vie ma triste vie
              Se traîne sans raison
              J'ai quitté mon soleil
              J'ai quitté ma mer bleue
              Leurs souvenirs se réveillent
              Bien après mon adieu
              Soleil ! Soleil de mon pays perdu
              Des villes blanches que j'aimais
              Des filles que j'ai jadis connues
              J'ai quitté une amie
              Je vois encore ses yeux
              Ses yeux mouillés de pluie
              De la pluie de l'adieu
              Je revois son sourire
              Si près de mon visage
              Il faisait resplendir
              Les soirs de mon village
              Mais, du bord du bateau
              Qui m'éloignait du quai
              Une chaîne dans l'eau
              A claqué comme un fouet
              J'ai longtemps regardé
              Ses yeux bleus qui fuyaient
              La mer les a noyés
              Dans le flot du regret.
              by Enrico Macias


              Vĩnh Biệt
              Quê Tôi _
              _____________________
              Tôi lìa xa đất nước rồi
              Rời căn nhà cũ một thời dấu yêu
              Đời tôi héo hắt đi nhiều
              Không còn lẽ sống, sớm chiều dần trôi.
              Vầng dương đẹp, biển xanh tươi
              Tôi đi bỏ lại cuối trời khuất xa
              Bao nhiêu kỷ niệm thiết tha
              Giờ đây trỗi dậy thăng hoa tâm hồn
              Mặt trời quê cũ ửng hồng
              Xóm làng, phố thị tôi từng vấn vương
              Thân quen bao dáng kiều nương
              Tôi đi bỏ lại người thương vô vàn
              Tôi còn như thấy mắt nàng
              Long lanh giọt lệ hòa làn mưa rơi
              Lệ mưa chia cách lứa đôi
              Tôi như thấy lại nụ cười đáng yêu
              Kề mặt tôi thật mỹ miều
              Gợi cho tôi nhớ những chiều làng xưa
              Giờ trên tàu chạy xa bờ
              Đưa tôi lìa chốn quê nhà nổi trôi
              Sóng hằn mặt nước như roi
              Quất vào khung cảnh chia phôi dâng sầu
              Tôi nhìn mãi mắt xanh màu
              Lẩn trong khói sóng giang đầu yêu thương
              Rồi chìm khuất dưới đại dương
              Bềnh bồng tiếc nuối, thê lương cõi lòng.
              Tâm Minh Ngô Tằng Giao


              Enrico Macias là một ca sĩ Pháp,
              gốc Algérie, sinh năm 1938.
              Ông cùng với vợ rời bỏ xứ năm 1961
              và xin tỵ nạn tại Pháp
              sau khi nhạc phụ bị ám sát.

              Bài Adieu Mon Pays (Vĩnh Biệt Quê Tôi)
              được sáng tác vào thời kỳ đó và đã trở thành
              bài tiêu biểu của Enrico Macias
              và của những người phải miễn cưỡng
              rời bỏ quê hương xứ sở.
              ____________________

              Comment


              • #22
                CE N'EST PAS MOI
                QUI CHANTE


                Ce n'est pas moi qui chante
                c'est les fleurs que j'ai vues
                ce n'est pas moi qui ris
                c'est le vin que j'ai bu
                ce n'est pas moi qui pleure
                c'est mon amour perdu.

                JACQUES PRÉVERT


                KHÔNG PHẢI ANH HÁT...

                Anh đâu cất tiếng ca vang
                Chính hoa anh thấy rộn ràng hát vui
                Anh đâu thốt tiếng reo cười
                Chính men rượu chát cất lời hoan ca
                Anh đâu than khóc xót xa
                Chính cuộc tình mất chan hòa lệ rơi.

                TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
                (chuyển ngữ)







                PARIS LA NUIT


                Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
                La première pour voir ton visage tout entier
                La seconde pour voir tes yeux
                La dernière pour voir ta bouche
                Et l'obscuritè tout entière pour me rappeler tout cela
                En te serrant dans mes bras.

                JACQUES PRÉVERT


                PARIS BAN ĐÊM

                Ba que diêm nói bao lời
                Đánh từng que một sáng ngời trong đêm
                Que đầu thấy trọn mặt em
                Que sau nhìn mắt dịu hiền nhung êm
                Que diêm cuối ngắm miệng em
                Rồi trời tối hẳn, bên thềm gió reo
                Cho anh nhớ lại mọi điều
                Khi tay xiết chặt em yêu trong lòng.

                TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
                (chuyển ngữ)

                Comment


                • #23
                  MAI TA VỀ


                  Mai mốt ta về thăm phố xưa
                  Biết có còn ai buổi đón đưa?
                  Bóng hình năm trước giờ biền biệt
                  Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa

                  Mai mốt ta về thăm phố quen
                  Chiều nao mưa sủng gió chao đèn
                  Lối mai ngõ hạnh thời hò hẹn
                  Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen

                  Mai mốt ta về thăm phố sương
                  Đường chia luống cúc nắng phơi hường
                  Má xưa đưa đón màu phượng thắm
                  Xôn xao đưa đón buổi tan trường

                  Mai mốt ta về thăm phố mây
                  Dáng chao qua cổng trúc mai gầy
                  Bóng râm tàn rợp mùa đơn muộn
                  Có biết thơ chùng đẫm khóe cay

                  Mai mốt ta về thăm phố thề
                  Lời nguyền xẻ nui lấp sông quê
                  Từng đêm quần tụ (từng đêm trắng)
                  Bàn chuyện trăng tàn bến nguyệt mê

                  VÕ THẠNH VĂN


                  SOME MORROW I WILL RETURN


                  Some morrow, I will go back to that familiar hamlet;
                  But are still there those who did see me leave?
                  The old people these days have been without any news,
                  Do they understand just about missing them I grieve?

                  Some morrow, I will get back to that beloved road
                  Where the rainy wind rocked lampshades on the wall.
                  The evening path, the night alley, those dreamy dates...
                  Who knows if until now she has kept tears yet to fall.

                  Some morrow, I will make to that ancient street
                  With daisy to bloom in the sun, and kids to drool:
                  My Mom attended to me in the flamboyant gorgeous,
                  School-children seen off and picked up after school.

                  Some morrow, I will return to that antique district
                  To recall silhouettes of pitiable elders in poor situation
                  In the dark shadow of a late and lean harvest,
                  Unaware their plight slacks off my poetic inspiration.

                  Some morrow, I will fly back to that old township
                  To discuss our vow to restore our dear fatherland,
                  Night after night without sleep, assemble, congregate,
                  Determined to end the evil, but firstly united we stand.


                  Verse translation byTHANH-THANH

                  Comment


                  • #24
                    LẠC NẺO PHỒN HOA


                    Ta đi giữa chốn phồn hoa
                    Ngỡ ngàng xiêm áo lụa là đùa vui
                    Môi son mở cánh mộng đời
                    Bàn chân lạc nẻo cuối trời lưu vong

                    Hoa râm tóc giấu tuổi buồn
                    Tay thưa mười ngón tủi hờn nhẹ vơi
                    Vai nghiêng nửa gánh bồi hồi
                    Chừng như sóng vỗ biển khơi giạt về

                    Ý thơ man mác tình quê
                    Vần gieo lục bát vọng về ngõ thôn
                    Chiều đi nhặt lá Trường Sơn
                    Thả trôi biển mặn gọi hồn mộ sâu

                    Ngàn xưa nhắn với ngàn sau
                    Trăm con một mẹ bể dâu thương hoài
                    Biển-Rồng Tiên-Núi xa khơi
                    Hẹn về nguồn cội rong chơi tuổi vàng


                    NGÔ ĐỨC DIỄM




                    DRIFTED IN THE HUSTLE


                    I stepped into the noisy urban area with colors gay,
                    Astonished at skirts with silks cheerfully to play,
                    Ruby lips opening the wings of life's dreams so dear,
                    And lost my way, straying into this exile's sphere.

                    My sad age was to be hidden in the poor grey hair;
                    My empty hands let go any grief like my palms bare.
                    My shoulder inclined by half the burden of devotion
                    Made me feel like washed ashore from the ocean.

                    My inspiration was vast with nostalgia like space,
                    I wrote popular rhymes to send to my native place
                    As if to pick up the dead leaves along that war trail
                    To cast on the sea to conjure up spirits that bewail.

                    Time immemorial would leave words to posterity
                    Tho in vicissitudes to love each other with sincerity.
                    The far Sea Dragon and Mountain Fay will assuage;
                    I plight to return to our root to saunter in my old age.

                    Verse translation byTHANH-THANH

                    Comment


                    • #25
                      TỪ ĐÂY

                      Anh đứng đây trông về nơi em
                      qua một phía trời có mây và nắng
                      nắng trải rất mềm hàng cây đứng lặng
                      mâyxõalưngchừng anh ngẩnngơ thêm

                      Anh đứng đây trông về nơi em
                      qua những lớp dày kẽm gai tường đá
                      có những cảnh đời rất quen mà lạ
                      lập lại từng ngày sáng tối chiều trưa

                      Anh đứng nơi đây trông về phố xưa
                      cách một quãng đường vài trăm cây số
                      kỷ niệm ngày nào rất nhiều để nhớ
                      như nhớ thương em nhớ mấy cho vừa

                      Anh đứng hôm nay trông về hôm qua
                      vượt mấy thời gian xô về dĩ vãng
                      có một rừng thơ một trời sao sáng
                      em đưa xuân về mấy độ hương hoa

                      Anh đứng hôm nay trông về hôm qua
                      non nước lênh đênh phận người dâu bể
                      thươngquátừngđêm phòngkhuê đơnlẻ
                      xin hẹn nhau ngày tàn cuộc phong ba

                      Anh đứng hôm nay trông về ngày mai
                      mộng ước mai sau mộng ước thật dài
                      hạnh phúc, quê hương, tình yêu, cuộc sống
                      còn đấy rất nhiều dự tính tương lai.

                      Xuân Lộc 8-1981
                      SONG NHỊ
                      FROM THIS

                      I stand here and look at your residing place
                      Through a full-of-clouds-and-sunshine space.
                      Quiet are lines of trees and mild the sun spread;
                      Half-way clouds hang down and more moved I get.

                      I stand here and gaze upon the zone you abide
                      Over barbed wires and stony walls that divide.
                      Quite a lot of life sights very familiar but unusual
                      Occur every morning and evening repeatedly dual.

                      I stand here and observe our dear former abode
                      Some hundreds of kilometers hence apart a road.
                      Memories of those days are numerous to treasure
                      And countless to miss and love you to my pleasure.

                      I stand here today to look back on the ancient times
                      Reaching to bygone dates, rushing to old climes.
                      A universe of muse, a sky of starlight you did bring
                      Perfumes and flowers manifold the spirit of spring.

                      I stand here today to think of the past and hate
                      The vicissitudes as our country and people’s fate.
                      What a pity lonely you are spending every night!
                      I promise to reunite with you when ends this plight.

                      I stand here today to look forward to tomorrow
                      Nurturing dreams about our future free from sorrow.
                      There are our Happiness, Motherland, Love, Life,
                      And for hereafter so many plans, so much to strive.

                      Xuan Loc, August 1981
                      Translation by THANH-THANH

                      Comment


                      • #26
                        KHUNG TRỜI LỘNG GIÓ



                        vẽ cả trong tranh, khung trời lộng gió
                        vẽ cả men tình một độ lên ngôi
                        nâng niu, ta vẽ cành hoa Nhân Ái
                        những đóa hoa cười, nở mãi trên môi

                        nắn nót tình thơ, khung trời lộng gió
                        mười ngón tay hoa, vướng nhạc bổng trầm...
                        Cạn chén đầy, vơi, nồng men tri kỷ
                        dù một lần, sao bỗng hóa trăm năm...

                        ta về đây, ướp lạnh miền Đông Bắc
                        nhớ quê hương, từng giọt nắng hanh vàng
                        e-ấp hành trang, men chiều kỷ niệm
                        phong-kín gửi Người: nỗi nhớ chứa chan!

                        vẽ người thương, giữa khung trời lộng gió
                        vẽ mình ta, ngồi đếm nỗi cô liêu
                        vẽ cánh nhim rừng, một thời lưu xứ
                        người ơi! xin gửi nồng ấm men chiều!...



                        VŨ HỐI


                        THE WINDY SKY


                        Let me paint all in this picture, the windy sky,
                        The leaven of love that once ascended the throne high.
                        I caringly caress while drawing the spray of benignity;
                        Smiles like flowers on lips keep blooming in dignity.

                        My affection for the Muse, for the moving space,
                        Ten buds of painstaking fingers melodiously interlace,
                        As if toasting in a drinking bout, what friendship tender!
                        Even on one occasion, how it seems forever to gender!

                        I have come here in the North-East penetrating cold
                        To miss each drop of yellow dry sun in my country old,
                        Withmodest luggage, thememory of that evening party
                        Suffused with nostalgia I send to you wrapped, hearty.

                        I paint the picture of my lover in the windy firmament,
                        And myself to sit here to count my solitude permanent,
                        The wild bird upon a time straying from life’s feast,
                        Darling! Let me confide to you this fervid twilight yeast.


                        Translation by THANH-THANH

                        Comment


                        • #27
                          TIẾNG SÉT ÁI TÌNH


                          Anh yêu ơi! em gom hết mây trời
                          In vào đấy một tình yêu bất diệt!

                          Có những buổi nhìn mây trời xanh biếc
                          Tự hỏi mình có đúng hay đang mơ
                          Một tình yêu chợt đến không đợi chờ
                          Biết có phải thoáng qua hay chắc chắn?

                          Kẻ sa mạc gặp cơn mưa may mắn
                          Biến khô cằn thành ruộng đất phì nhiêu
                          Có nên nghe theo sôi nổi thật nhiều?
                          Hay đó chỉ là điện trời chớp nhoáng
                          Chợt bừng lên, lẫy lừng trong một thoáng
                          Để tắt liền, rơi vào mãi âm u
                          Cho con tim quằn quại trong ngục tù
                          Những song cửa vô hình nhưng khó thoát!

                          Anh yêu ơi!
                          Mở cho em cả khung trời bát ngát
                          Để em thờ một lý tưởng tình yêu...

                          HOA ĐỘ







                          LOVE AT FIRST SIGHT



                          I want to amass, darling, all clouds in the sky
                          To imprint in it a First Love forever to reify!

                          Many a time I contemplate the horizon blue
                          And ask myself if it is truth or dreamy dew?
                          This love has happened without expectation;
                          Is it a dead certainty or a quick evaporation?

                          I feel like a dry desert luckily receiving rain
                          To turn a torrid terrain into a fertile domain.
                          Should I respond in full swing to my heart
                          Or consider it a lightning flashing like a dart
                          That bursts out, glorious but brief as a spark,
                          Then dies out and sink into the infinite dark
                          For my heart to writhe, in its prison to lout
                          To invisible railings impossible to get out.

                          Oh my lover!
                          Open up the whole immense heavens real
                          So that I can worship my love, the ideal!...

                          Translation byTHANH-THANH

                          Comment


                          • #28
                            TƯỞNG NHỚ CHA
                            Thành kính dâng hương hồn Cha yêu quý

                            Con lên phi cơ bay về vùng biển
                            Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
                            Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
                            Con bỏ xứ lái tàu bay về biển

                            Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
                            Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
                            Ðể đau thương tràn khắp một ngày
                            Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt
                            Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
                            Cha soát từng giọt máu trở về tim
                            Bao nhiêu năm qua mòn mỏi trông tìm
                            Vẫn thấp thỏm “con đã đền nợ nước”
                            Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
                            Nhận hung tin cha lìa bỏ cõi đời
                            Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
                            Con muốn khóc sao bật cười hoang dại
                            Mười tám năm sau không lần trở lại
                            Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây giờ
                            Ðất khách quê người lạc lõng bơ vơ
                            Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo
                            Cha ơi cha ! Lòng con giông bão
                            Những lời cha khuyên bện lại thành vòng
                            Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
                            Ðể nhiều lúc bặm môi rướm máu
                            “Ðất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
                            Cố trở nên người hữu dụng cho đời
                            Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
                            Gương đảm lược của tiền nhân còn đó”
                            Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
                            Sống lưu vong nuôi hy vọng quay về
                            Nhưng năm qua tháng lại ê chề
                            Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý
                            Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
                            Thân cây héo khô trồng ở xứ người
                            Có quê hương mà chẳng có một nơi
                            Không có lối cho con trở về trú ẩn
                            Con lên phi cơ bay về biển
                            Về Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
                            Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
                            Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm


                            YÊN SƠN







                            IN MEMORY OF MY FATHER
                            reverently dedicated to my dear Dad’s spirit
                            Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
                            I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
                            When that April national calamity forced me to flee
                            I left our country piloting my plane to the sea.


                            Parted from parents because of the bloodshed,
                            So many years in high wind and heavy rain overhead
                            And finally came flooded with distress one day
                            I did not know it was the last goodbye for ever to say!


                            Oh, dear Dad, how could I know, on your part
                            You wished each drop of blood to return to your heart.
                            So many years you had desperately inquired after me
                            Anxiously fearing a “killed in action” notice to see.


                            Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
                            I learned the sad news that you had passed away:
                            I became numb with grief, tears unable to flow;
                            I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.


                            For eighteen years afterwards, I have not once returned
                            And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
                            In this foreign land how I feel an unsuitable location:
                            Days after days only to think of means of sustentation.


                            Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
                            Your precious admonition has since spun into coils
                            To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
                            So that times I compress my lips blood to ooze to bind.


                            “The country is in ruins! To strive to be a worthy man
                            You must try to become useful through your life’s span!
                            Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
                            To our ancestors’ heroic examples that are still there!”


                            Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
                            About living in exile while nurturing the hope of return.
                            But days have passed and months elapsed, shamefast,
                            My hair has turned grey but the ocean is still vast.


                            Like a tree for a quarter of a century uprooted already
                            Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
                            Having a homeland but not having a space
                            For me to get back to find a sheltering place!


                            I boarded the plane to head towards the waves
                            To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
                            I was staggered and tried to restrain my pain
                            For fear of bursting into tears mixed with blood stain
                            .



                            Translation byTHANH-THANH

                            Comment


                            • #29
                              GIÃ TỪ


                              “Ga Lyon đèn vàng
                              cầm tay em muốn khóc
                              nói chi cũng muộn màng...”
                              (trích trong bản nhạc “Tiễn Em”)
                              Từ em rời bỏ Paris
                              Giòng Seine có thầm thì gọi tên
                              Ngọn đèn mờ ảo ga đêm
                              Nụ hôn em đã để quên bên trời
                              Nhớ ai môi ấm bờ môi
                              Vòng tay cố níu tình rồi vẫn xa
                              Bóng anh chìm khuất sân ga
                              Một lần để lại cho ta chút buồn...
                              NGÔ BÍCH LAN
                              (Canada)
                              GOOD-BYE
                              “In the Lyon Station's yellow light
                              I held my tears to hold your hands tight
                              Whatever I said were now too late...”
                              (from the song “Seeing You Off”)
                              Since I left Paris City
                              Has the Seine whispered my name?
                              The station's night lights were misty, bitty;
                              And my kiss I left beyond the endgame.
                              How I miss you, lips warming lips;
                              Arms clung tight, but love then got lost!
                              Your image on the platform in eclipse
                              Once left my heart sorrow-mossed...
                              Translation by THANH-THANH

                              Comment


                              • #30
                                MÀU XANH

                                Hôm nay về lại trên Quê Hương.
                                sao vẫn còn điều gì lưu luyến...
                                có phải tôi còn cả bầu trời.
                                vầng tóc em bay bay trong gió...

                                Chiều nay dừng lại bên quê xưa,
                                nhìn từng hàng cây, từng cánh lá;
                                hương vị này, làm xao xuyến mãi,
                                một bức tranh, màu xanh tĩnh vật...

                                Vẫn còn hoài nụ cười xứ sở,
                                Em trao tôi những quả ngọt ngào;
                                rồi như có điều gì muốn nói...
                                cùng cái tình sông nước mênh mông.

                                Nụ cười không phai với tháng năm,
                                sức trẻ trung nào có thời gian;
                                người đẹp Bình Dương trong ký ức,
                                Ký ức từ một thời đã yêu...

                                LA TOAN VINH


                                GREEN SCENE


                                I have already come back to my homeland,
                                But why I feel missing something today?
                                Is it that I need the whole sky,
                                your hair to float and the wind to play...

                                This afternoon I stop by the old village,
                                look at each row of trees, each leaf though mean:
                                this flavor always moves my heart,
                                just a painting of still-life green.

                                There remains forever the native smile
                                as you offered me the fruits so sweet,
                                and you seemed to have something to say
                                for the immense scenery with a hearbeat.

                                Your smile does not fade through the years,
                                your youth is never by time bound.
                                Oh my Binh Duong beauty in my memory,
                                the memory of the prime of love found...

                                Translation by THANH-THANH

                                Comment

                                Working...
                                X