cơm áo làm ta chạy xuôi chạy ngược
em làm ta ngồi đứng không yên
giữa chợ đời tối tăm mày mặt
ta lầm lì thành bậc thánh hiền
đời chia ta thành từng ngã rẽ
những nhánh sông đâu dễ gặp nhau
mảnh tình vỡ trôi đi tứ tán
nước chảy qua cầu còn đọng vết đau
vẫn biết tình đi là tình hết
mà sao ta cứ mãi trông tin
vết thương cũ, bỗng dưng ê ẩm
cây vẫn còn in dấu chân chim
mới hay đâu dễ gì quên được
em một thời dậy sóng đời ta
là để lại lưỡi dao oan nghiệt
cứa nát ta bằng êm ái mượt mà
rồi cũng lụy trên đường tình phiêu bạt
cũng héo hon ngày vỡ cuộc tình si
ta bấn loạn giữa triền sinh tử
em cứ ung dung dứt áo ra đi
thôi, như đã một thời phận bạc
một thời mang vết chém ngang lưng
chưa ngã xuống, tình kia cũng mất
nên nhìn đời theo những bâng khuâng.
Phan Xuân Sinh
em làm ta ngồi đứng không yên
giữa chợ đời tối tăm mày mặt
ta lầm lì thành bậc thánh hiền
đời chia ta thành từng ngã rẽ
những nhánh sông đâu dễ gặp nhau
mảnh tình vỡ trôi đi tứ tán
nước chảy qua cầu còn đọng vết đau
vẫn biết tình đi là tình hết
mà sao ta cứ mãi trông tin
vết thương cũ, bỗng dưng ê ẩm
cây vẫn còn in dấu chân chim
mới hay đâu dễ gì quên được
em một thời dậy sóng đời ta
là để lại lưỡi dao oan nghiệt
cứa nát ta bằng êm ái mượt mà
rồi cũng lụy trên đường tình phiêu bạt
cũng héo hon ngày vỡ cuộc tình si
ta bấn loạn giữa triền sinh tử
em cứ ung dung dứt áo ra đi
thôi, như đã một thời phận bạc
một thời mang vết chém ngang lưng
chưa ngã xuống, tình kia cũng mất
nên nhìn đời theo những bâng khuâng.
Phan Xuân Sinh