Nỗi Nhớ
Nỗi nhớ giống như tiếng thở dài
Làm sao vơi bớt nhớ thương đây?
Nhớ thương mà vẽ thành mây được
Thì thả một lần cho... gió bay.
(Thơ Tình Sương Mai)
Chữ Buồn
Ta viết tặng ta một chữ buồn
Chữ buồn trơ trọi đứng cô đơn
Cô đơn một bóng chim về núi
Về núi, vùi chôn nỗi giận hờn...
(Thơ Tình Sương Mai)
Một Chút
Có một người thương nhớ một người
Hình như một chút vẩn vơ thôi
Hình như một chút làm tim héo
Một chút mà thôi đủ... hết đời.
(Thơ Tình Sương Mai)
Lục Bát Trên Ngàn
Mang câu lục bát lên ngàn
Thả cho bay với lá vàng
mùa thu
Mang thơ pha sắc sương mù
Kết thành ảo ảnh phù du
cuộc đời
Mang thơ mà hát ca chơi
Cho thanh âm vọng, vang lời
yêu thương
Mang câu lục bát lên đường
Vẫy tay từ tạ, phố phường
rời xa
Mang thơ ra giữa rừng hoa
Rải cho thơ với ánh tà
huy bay
Nụ hồng trong gió lắt lay
Mang thơ ra khóc một ngày
âm u
Gió về lạnh buổi chiều thu
Thổi bay những sợi tương tư
bần thần
Mang thơ mà gọi trăm năm
Thả bay theo tiếng nguyệt cầm
ai vang
Mang câu lục bát về ngàn
Thả bay theo chiếc lá vàng
cuối thu...
(Trăng Mộng)
Ðánh Rơi
Tôi đánh rơi buổi sáng
Trên kẽ tay ơ hờ
Trên lối tình lãng đãng
Chỉ còn lại câu thơ
Tôi đánh rơi buổi trưa
Bằng chiếc rổ rất thưa
Giọt thời gian rơi xuống
Làm ướt má, mới vừa!...
Tôi đánh rơi buổi chiều
Làm rớt chút hương yêu
Ðôi mắt còn ngơ ngác
Ðọng đầy những đăm chiêu
Tôi đánh rơi buổi tối
Dòng đêm chảy rất sâu
Màu đen tràn bối rối
Tưới lên trên nỗi sầu
Tôi đánh rơi hôm qua
Bằng vòng tay thật thà
Bằng phúc âm khờ khạo
Quanh cọng buồn xót xa
Tôi đánh rơi hôm nay
Sầu rụng dưới chân ngày
Sầu treo trên song cửa
Sầu vi vút trên cây...
Tôi đánh rơi ngày mai
Qua lỗ hổng đường dài
Qua lối mòn cỏ úa
Gánh buồn đã nặng vai
Tôi đánh rơi hiện tại
Bằng nỗi đau bạc tình
Bằng trái tim quằn quại
Bài thánh ca điêu linh!
Tôi đánh rơi tình tôi
Lăn lóc dưới chân đời
Nổi chìm trong giếng lệ
Ai được, trả giùm tôi!
(Trăng Mộng)
Tự Thán
Ba năm lên núi tìm thơ
Bỏ quên thân thế, tảng lờ áo cơm
Bây giờ xuống núi bôn chôn
Gánh thơ đã nặng, gánh buồn... nặng hơn.
(Trăng Mộng)
Nỗi nhớ giống như tiếng thở dài
Làm sao vơi bớt nhớ thương đây?
Nhớ thương mà vẽ thành mây được
Thì thả một lần cho... gió bay.
(Thơ Tình Sương Mai)
Chữ Buồn
Ta viết tặng ta một chữ buồn
Chữ buồn trơ trọi đứng cô đơn
Cô đơn một bóng chim về núi
Về núi, vùi chôn nỗi giận hờn...
(Thơ Tình Sương Mai)
Một Chút
Có một người thương nhớ một người
Hình như một chút vẩn vơ thôi
Hình như một chút làm tim héo
Một chút mà thôi đủ... hết đời.
(Thơ Tình Sương Mai)
Lục Bát Trên Ngàn
Mang câu lục bát lên ngàn
Thả cho bay với lá vàng
mùa thu
Mang thơ pha sắc sương mù
Kết thành ảo ảnh phù du
cuộc đời
Mang thơ mà hát ca chơi
Cho thanh âm vọng, vang lời
yêu thương
Mang câu lục bát lên đường
Vẫy tay từ tạ, phố phường
rời xa
Mang thơ ra giữa rừng hoa
Rải cho thơ với ánh tà
huy bay
Nụ hồng trong gió lắt lay
Mang thơ ra khóc một ngày
âm u
Gió về lạnh buổi chiều thu
Thổi bay những sợi tương tư
bần thần
Mang thơ mà gọi trăm năm
Thả bay theo tiếng nguyệt cầm
ai vang
Mang câu lục bát về ngàn
Thả bay theo chiếc lá vàng
cuối thu...
(Trăng Mộng)
Ðánh Rơi
Tôi đánh rơi buổi sáng
Trên kẽ tay ơ hờ
Trên lối tình lãng đãng
Chỉ còn lại câu thơ
Tôi đánh rơi buổi trưa
Bằng chiếc rổ rất thưa
Giọt thời gian rơi xuống
Làm ướt má, mới vừa!...
Tôi đánh rơi buổi chiều
Làm rớt chút hương yêu
Ðôi mắt còn ngơ ngác
Ðọng đầy những đăm chiêu
Tôi đánh rơi buổi tối
Dòng đêm chảy rất sâu
Màu đen tràn bối rối
Tưới lên trên nỗi sầu
Tôi đánh rơi hôm qua
Bằng vòng tay thật thà
Bằng phúc âm khờ khạo
Quanh cọng buồn xót xa
Tôi đánh rơi hôm nay
Sầu rụng dưới chân ngày
Sầu treo trên song cửa
Sầu vi vút trên cây...
Tôi đánh rơi ngày mai
Qua lỗ hổng đường dài
Qua lối mòn cỏ úa
Gánh buồn đã nặng vai
Tôi đánh rơi hiện tại
Bằng nỗi đau bạc tình
Bằng trái tim quằn quại
Bài thánh ca điêu linh!
Tôi đánh rơi tình tôi
Lăn lóc dưới chân đời
Nổi chìm trong giếng lệ
Ai được, trả giùm tôi!
(Trăng Mộng)
Tự Thán
Ba năm lên núi tìm thơ
Bỏ quên thân thế, tảng lờ áo cơm
Bây giờ xuống núi bôn chôn
Gánh thơ đã nặng, gánh buồn... nặng hơn.
(Trăng Mộng)