Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Điệp khúc mùa hè

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Điệp khúc mùa hè

    ĐIỆP KHÚC MÙA HÈ







    Chiều nghiêng mây xám giăng ngang
    Nắng thoi thóp nhả bóng tràn lối quê
    Râm ran ve gọi mùa về
    Luyến lưu kỷ niệm lê thê điệu buồn

    Còn đâu mái tóc huyền buông
    Thướt tha áo trắng về muôn ngả đường
    Còn đâu bạn cũ thân thương
    Dưới tàn phượng vĩ vẫn thường vui chơi

    Nhớ hương vị trái ô môi
    Nhớ mùi cốc, ổi, nhớ hồi trống vang
    Nhớ tàn me rợp bên đàng
    Nhớ đôi guốc mộc điểm trang gót ngà

    Nghe như gần – lại như xa
    Tiếng mưa réo rắc vỡ òa niềm riêng.

    Kim Hoa
    ***************

  • #2
    Hè gần sắp tàn rồi, giờ đến......






    giật mình ...
    ta chợt nhận ra tiếng ve hạ không còn nghe thấy nữa !
    xác hoa phượng không còn rực lửa ...
    và mùa thu khe khẽ đến bao giờ ?
    ta tự đắm mình trong những cõi mơ !
    con chữ không làm nên áo cơm ...
    thảng thốt mùi hương thạch thảo
    giật mình...
    nhợt nhạt nắng thu !
    ta nhốt mình trong vạn lời ru
    nhặt câu ca dao ầu ơ quê Mẹ...
    giật mình ...
    nhủ lòng khe khẽ
    thương cánh cò lặn lội bờ sông !
    trách mình sao cứ mãi hòai mong
    lời như gió tan vào miền vô thức
    giật mình ...
    luồn tay ký ức
    tóc sương đã điểm bạc mái đời !
    giật mình ai gọi tên ai
    giật mình ai gọi tên ai ?
    thu chớm vàng sao lá đã rơi ...
    tự hỏi còn ai thương nắng hạ ?
    giùng giằng đường chia đôi ngã giật mình ... ai gọi tên ai ? giật mình ! ai gọi tên ai ...


    SongHuong

    September.2.2011

    Comment


    • #3



      Phượng Buồn


      Hạ sắp chuyển muà sang tiết thu
      Trời đang vần vũ những mây mù
      Làm sao níu lại ngày vui cũ
      Khi nắng tàn phai ánh nhạt mờ

      Thơ thẩn một mình nơi phố xưa
      Nhìn tàng cây phượng đã qua muà
      Lá nằm ủ rủ cành trơ trọi
      Hoa cũng buồn ai gục dưới mưa

      Dấu vết ân tình cuả thuở nào
      Vẫn còn giữ mãi chẳng hư hao
      Bởi người biền biệt duyên đành lỡ
      Lòng xót xa đau lệ nghẹn ngào

      Bên song hiu hắt ánh trăng già
      Lặng ngắm phượng buồn nhạt nét hoa
      Mà chẳng đến bên kề cận hỏi
      Vì sao nước mắt lại chan hoà ?

      Thương người ở phiá trời xa
      Mi tô màu nhớ mắt pha gam buồn

      Sương Anh

      Comment

      Working...
      X