Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Quên kỷ niệm không tên, quên tình yêu chưa đủ
Quên giai điệu của những bài hát cũ
Em từng hát vu vơ...
Em vẫn thường nắn nót những vần thơ
Vụng dại giấu cả tình yêu trong đó
Bài thơ cuối, có ngờ đâu dang dở
Bởi mình bỗng xa nhau...
Đôi mắt ráo hoảnh, nào em có khóc đâu
Nghe anh gọi hồi lâu, em cũng lặng thinh như không biết
Vì em sợ, dù nay anh luyến tiếc
Chẳng mấy chốc, anh cũng sẽ quên em...
Em lặng thầm trở lại với màn đêm
Nghe tĩnh mịch phả vào lòng trống rỗng
Anh cứ đi, về nơi ấy, trời rộng
Ánh mắt em nhìn, miên man...
Quên kỷ niệm không tên, quên tình yêu chưa đủ
Quên giai điệu của những bài hát cũ
Em từng hát vu vơ...
Em vẫn thường nắn nót những vần thơ
Vụng dại giấu cả tình yêu trong đó
Bài thơ cuối, có ngờ đâu dang dở
Bởi mình bỗng xa nhau...
Đôi mắt ráo hoảnh, nào em có khóc đâu
Nghe anh gọi hồi lâu, em cũng lặng thinh như không biết
Vì em sợ, dù nay anh luyến tiếc
Chẳng mấy chốc, anh cũng sẽ quên em...
Em lặng thầm trở lại với màn đêm
Nghe tĩnh mịch phả vào lòng trống rỗng
Anh cứ đi, về nơi ấy, trời rộng
Ánh mắt em nhìn, miên man...
Tối, 07/11/2009
Lê Vũ Hải
Comment