Từng bước chân.
Một ngày có hai mươi bốn giờ sống
Tưởng là dài nhưng ngắn lắm người ơi
Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ,buổi tối
Mặt trời lên đã thấy chớm hôn hoàng
*
Ta tự hỏi làm gì qua ngày tháng
Khi tuổi đời đã nặng triễu đôi vai
Một giờ qua là một giờ trăn trở
Buồn hay vui cũng chết với thời gian
*
Ta ở đây Luxembourg - Mont Martre
Bờ sông Seine chuông đổ Notre Dame
Paris trở mình rơi từng nốt nhạc
Chiếc lá thở dài vương nhẹ hư không
*
Vũ trụ mênh mông nghe hồn bé nhỏ
Ngày qua ngày mãi lầm lủi đi rong
Đôi lúc ngỡ mình là kẻ thong dong
Từ sâu thẵm vẫn còn nhiều khúc mắc
*
Ta lột xác theo bước chân viễn mộng
Mang hình hài du mục kẻ vô tâm
Nhưng thật ra đã in đậm trong lòng
Những ấm ức lòng ta từ vạn kỷ
*
Lâu lắm rồi trong cõi đời dâu bể
Kiếp lãng du nâng nhẹ gót phong trần
Bây giờ đây lòng nhủ lòng cẩn thận
Từng bước thầm ta đi mãi trong mơ
*
Tôn Thất Phú Sĩ
Một ngày có hai mươi bốn giờ sống
Tưởng là dài nhưng ngắn lắm người ơi
Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ,buổi tối
Mặt trời lên đã thấy chớm hôn hoàng
*
Ta tự hỏi làm gì qua ngày tháng
Khi tuổi đời đã nặng triễu đôi vai
Một giờ qua là một giờ trăn trở
Buồn hay vui cũng chết với thời gian
*
Ta ở đây Luxembourg - Mont Martre
Bờ sông Seine chuông đổ Notre Dame
Paris trở mình rơi từng nốt nhạc
Chiếc lá thở dài vương nhẹ hư không
*
Vũ trụ mênh mông nghe hồn bé nhỏ
Ngày qua ngày mãi lầm lủi đi rong
Đôi lúc ngỡ mình là kẻ thong dong
Từ sâu thẵm vẫn còn nhiều khúc mắc
*
Ta lột xác theo bước chân viễn mộng
Mang hình hài du mục kẻ vô tâm
Nhưng thật ra đã in đậm trong lòng
Những ấm ức lòng ta từ vạn kỷ
*
Lâu lắm rồi trong cõi đời dâu bể
Kiếp lãng du nâng nhẹ gót phong trần
Bây giờ đây lòng nhủ lòng cẩn thận
Từng bước thầm ta đi mãi trong mơ
*
Tôn Thất Phú Sĩ