LÚA QUÊ TÔI
Thơ: Đinh Quang Tốn
Những cây lúa nhỏ quê tôi
Ngàn năm nuôi những cuộc đời lớn lên
Mọc từ nước đục bùn đen
Mà thành cơm gạo dẻo mềm nức thơm.
Có gì trông đáng yêu hơn
Lúa xanh tròn khóm vào cơn ngậm đòng
Dáng người thắt đáy lưng ong
Lá mềm như tóc ai hong giữa trời
Khi nắng đốt lúc mưa rơi
Chiêm mùa đồng vẫn liền trời lúa xanh
Đứng chen hàng lúa thêm xinh
Bao giờ lúa đứng một mình đâu em!
Hãy nhìn kỹ lúa mà xem
Cứ thầm lặng thế làm nên mùa màng
Trụi trần như hạt thóc vàng
Không thêm lá, cũng chẳng mang nhiều màu
Những câu ca có từ đâu
Hay là hạt lúa kết nhau thành lời?
Trải qua ngập lụt bao đời
Lúa quê tôi vẫn sinh sôi trùng trùng...
Đinh Quang Tốn
Thơ: Đinh Quang Tốn
Những cây lúa nhỏ quê tôi
Ngàn năm nuôi những cuộc đời lớn lên
Mọc từ nước đục bùn đen
Mà thành cơm gạo dẻo mềm nức thơm.
Có gì trông đáng yêu hơn
Lúa xanh tròn khóm vào cơn ngậm đòng
Dáng người thắt đáy lưng ong
Lá mềm như tóc ai hong giữa trời
Khi nắng đốt lúc mưa rơi
Chiêm mùa đồng vẫn liền trời lúa xanh
Đứng chen hàng lúa thêm xinh
Bao giờ lúa đứng một mình đâu em!
Hãy nhìn kỹ lúa mà xem
Cứ thầm lặng thế làm nên mùa màng
Trụi trần như hạt thóc vàng
Không thêm lá, cũng chẳng mang nhiều màu
Những câu ca có từ đâu
Hay là hạt lúa kết nhau thành lời?
Trải qua ngập lụt bao đời
Lúa quê tôi vẫn sinh sôi trùng trùng...
Đinh Quang Tốn