Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những vần thơ về Mẹ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những vần thơ về Mẹ





    MẸ TÔI



    Năm lên sáu

    Tôi đã thích đá banh

    Một bó giẻ tròn

    Mẹ tôi khâu kết

    Một trái buởi xanh

    Mẹ hái sau vườn

    Tôi mê chơi

    Tối tắt mặt trời

    Quên cả giờ cơm

    Mẹ la, mẹ rầy.



    Năm mười sáu tuổi

    Tôi đã biết hẹn hò

    Đèn sách biếng lười

    Mẹ buồn, mẹ lo

    Tương lai con

    Không dược bằng người.



    Năm hai mươi

    Tôi lên đường

    Đáp lời sông núi

    Mẹ không mấy vui

    Sợ mình sẽ mất

    Đứa con trai

    Độc nhất trong đời.



    Đơn vị đóng đồn xa

    Cả năm không về

    Lòng Mẹ xót xa

    Từng ngày, từng giờ

    Thương con mình vất vả

    Mũi tên hòn đạn

    Biết đâu ngờ...



    Những ngày về phép

    Ít khi gần gũi Mẹ

    Quen tính lang bạt

    Tôi tìm lại bạn bè

    Đàn ca xướng hát

    Nửa đêm mới về

    Mẹ hỏi

    Sao không ở nhà với Mẹ?

    Tôi hôn trán Mẹ, mỉm cười.



    Vận nước nổi trôi

    Chí trai không tròn

    Tôi đi tù

    Mẹ già không ai nương tựa

    Thương con – Nỗi nhớ - Hao mòn.

    Mẹ tôi mất

    Sáu tháng mới nghe tin

    Không cầm được nước mắt

    Hồn đau – Vỡ nát con tim



    Trong trại tù

    Con thèm một tiếng rầy la

    Con thèm một lời hờn dỗi

    Con thèm một bàn tay trìu mến

    Con thèm một điệu ru hời

    Của Mẹ ngày xưa

    Đưa con vào đời

    Nhưng, nay còn đâu nữa

    Mẹ ơi!



    Như Hoa LÊ QUANG SINH

    MY MOTHER



    When I was just a six-year-old boy

    I began playing soccer to enjoy

    With a ball of rags my Mother sewed around

    A green pomelo picked from the rear ground.

    I indulged in the matches forgetting to eat

    Causing my Mother to chide, nearly to beat.











    When I just reached the age of sixteen

    I was already on the dating scene.

    I neglected my lessons and to learn

    Leading my Mother to sadness and concern

    That my future would be inferior to my peers.





    When I grew up to twenty years

    My country was in danger, I joined the army.

    This position was not deemed balmy

    But dangerous and made my Mother fear

    The loss of Her only begotten son so dear.







    My unit was stationed all year far away

    I had no home leave even half a day.

    It pained my Mother again and again to regard

    My trying conditions which were so hard:

    Exposed to arrows and bullets, who knows?







    After surviving many deadly blows

    I obtained permission. But, used to roaming

    I went with friends on carousing and foaming

    And only came home late at night

    Allowing myself little time within Her sight.

    My Mother asked why. Fearing She was riled

    I kissed Her on the forehead, and smiled.







    The fortune of the country turned ill

    From bad to worse against my strong will

    I became a POW – My Mother had no help.

    She loved me, missed me, but did not yelp.

    I heard the sad news six months late

    After She had pined away to fate.

    I could not hold back and burst into tears

    I felt my heart broken for all my life’s years.





    During my days in the enemy’s jail

    How I wished I could hear You rail!

    How I craved for Your anger at me! And

    How I longed for Your forever tender hand,

    Your lullaby to help my best natured soul,

    Leading me into life, guiding me toward a goal!

    Those are now all gone! What grievous smother

    Oh, my dear Mother!





    Translation by THANH-THANH
    Last edited by Poupi; 07-05-2011, 07:25 AM.

  • #2
    Lời Tâm Tình của Mẹ

    Con ơi ! khi con còn thơ dại
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
    Mẹ dạy con cầm thìa,dùng đũa ăn cơm
    Mẹ dạy con buộc dây giày,chải tóc,lau nước mũi
    Những kỷ niệm mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết
    Vì thế khi mẹ chóng quên,mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian
    Cho mẹ suy nghĩ thêm
    Cho dù cuối cùng ngay cả khi định nói gì
    Mẹ cũng quên........
    Con ơi ! mẹ thường quên cài nút áo
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo
    Chãi đầu tay bần bật run
    Đừng giục giã mẹ
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
    Mẹ chỉ cần có con bên cạnh
    Là mẹ đủ ấm......
    Con ơi !giờ mẹ chân đi không vững,nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ
    Dìu mẹ,chậm thôi
    Như năm đó
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

    Khuyết Danh!?

    Comment


    • #3
      Tháng Năm Tình Mẹ

      Nỗi Ðau Của Một Người Mẹ


      ( Viết theo một câu chuyện thật).

      Mỗi khi mẹ đi qua bệnh viện này,
      Tưởng như con còn đang nằm ở đó,
      Những hình ảnh mẹ còn nhớ rõ:
      Bốn bức tường câm, khung cửa sổ buồn.

      Con đã nghĩ gì khi ánh chiều buông?
      Khi buổi sáng - ngoài kia- đời vất vả,
      Nhưng họ có những gì con không có,
      Cuộc sống bình thường, ước vọng tương lai.

      Mẹ đã thức cùng con những đêm dài,
      Khi cơn đau làm cho con mất ngủ,
      Mẹ muốn được truyền cho con hơi thở,
      Sống đi con! Qua căn bệnh hiểm nghèo.

      Mẹ tất tả những buổi sáng, buổi chiều,
      Ði như chạy giữa hành lang hun hút,
      Ðến thăm con đếm từng giây, từng phút,
      Lo sợ một ngày con sẽ lìa xa.

      Mẹ ngồi bên con thiêm thiếp hôn mê,
      Căng thẳng với con mỗi lần lấy máu,
      Trên cổ tay con gầy gò khô héo,
      Những vết kim đâm, lòng mẹ vết thương.

      Tội nghiệp con nằm một chỗ trên giường,
      Cả ngày uống thuốc và truyền nước biển,
      Từng giọt, từng giọt. Làm sao đếm được?
      Như mẹ âm thầm từng khóc cho con.

      Khi đợi chờ, hi vọng đã mỏi mòn,
      Mẹ tin cả vào những điều vô nghĩa,
      Cúng bái mười phương, lòng thành dâng lễ,
      Xin phép nhiệm màu hãy cứu con tôi!

      Nhưng vòng tay mẹ nhỏ qúa con ơi,
      Không che chở con cơn đau vật vã,
      Con đã chết khi tuổi đời rất trẻ,
      Chưa kịp yêu, chưa có giấc mộng đầu.

      Linh hồn con giờ yên nghỉ nơi đâu?
      Quên bệnh tật, quên đớn đau con nhé,
      Cửa sổ nhà mình hằng đêm vẫn mở,
      Con hãy tìm về với mẹ trong mơ.

      ( Mother's Day, 2008)


      Nguyễn thị Thanh Dương.

      Comment


      • #4
        Ðêm Buồn Nhớ Mẹ



        * Gởi hương hồn Mẹ ngày Mother?s Day


        Ðêm tha hương buồn thương nhớ mẹ
        Giọt lệ sầu đơn lẽ lạnh lùng rơi
        Con đơn côi bật khóc bên trời
        Con nhớ lắm bao năm viễn xứ.

        Bao năm qua sống đời lữ thứ
        Con nhớ hoài dáng mẹ trên đê
        Ðưa rước con chiều đi học về
        Trong nắng vàng đường quê râm mát.

        Con nhớ mẹ ru con khẻ hát
        Vào trưa hè kẽo kẹt võng đưa
        Tiếng mẹ ru giờ đâu còn nữa
        Giờ mẹ đã đi vào lòng đất.

        Nơi xứ người hay tin mẹ mất.
        Con đau buồn khóc ngất nhiều đêm
        Vạn nỗi buồn chồng chất lên thêm
        Không về kịp cư tang cho mẹ.

        Song An Châu

        Tha Phương


        Giờ đây sông nước tha phương
        Ngậm ngùi tưởng nhớ cố hương xa vời
        Bao năm xa xứ, Mẹ ơi !
        Lòng đau như cắt bời bời nhớ quê
        Ra đi chưa một lần về
        Nhớ non nhớ nước con đê ngăn dòng
        Quê cha đất mẹ biển Ðông
        Không sao quên được con Rồng cháu Tiên
        Con luôn nhớ đến mẹ hiền
        Ngày xưa tần tảo kiếm tiền nuôi con
        Trần gian nay mẹ không còn
        Nay con viễn xứ mỏi mòn đợi mông
        Ngày về, nao núng trong lòng
        Dâng hương lạy mẹ để không còn buồn.

        Song An Châu

        Comment


        • #5
          CHUYỆN ÐỜI MẸ



          Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
          Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn in
          Mười năm trời con làm mây viễn xứ
          Mười năm dài biền biệt dấu chân chim

          Ngày mẹ chết con chưa tròn một tháng
          Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
          Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
          Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa

          Ngày mẹ chết con nằm trong máng cỏ
          Có hay đâu mây kéo một phương trời
          Cha vấn cho con một vành tang nhỏ
          Con mang đi, đi suốt phận con người

          Từ mẹ chết cha một đời góa bụa
          Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
          Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
          Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều

          Những đêm mưa con nằm nghe cha kể
          Chuyện đời cha dài như một giòng sông
          Mẹ có đẹp? Cha nhìn xa không nói
          Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng

          Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
          Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
          Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
          Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng

          Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
          Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
          Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
          Trên dương gian con nối cuộc lưu đày.


          Trần Trung Đạo

          Comment


          • #6
            Thưa Mẹ Chúng Con Ði



            Thưa Mẹ
            Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
            Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
            Chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya
            Chẳng phải gió sao đời là giông bão
            Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
            Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu.

            Mười tám năm
            Chúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vu
            Biển cả, rừng sâu, non mờ, núi thẳm
            Chúng con đi gót chân mòn vạn dặm
            Ngơ ngác nhìn nhân loại, tủi thân nhau.
            Mười tám năm trời nuôi lớn một niềm đau
            Mang một vết thương vẫn còn đang mưng mủ
            Khi ngoảnh mặt trông về chốn cũ
            Lòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay.

            Dải đất Việt Nam
            Nằm co ro như một kẻ ăn mày
            Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố
            Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ
            Như chiếc lưng khòm Mẹ gánh cả trời thương.

            Chúng con đã hơn một lần có được quê hương
            Bãi mía, hàng tre , bờ dâu, ruộng lúa
            Bài ca dao ngọt ngào như giọt sữa
            Chảy vào hồn theo tiếng Mẹ à ơi
            Những cánh diều xưa dây đứt rớt vào đời
            Bay lạc lõng bốn phương trời vô định
            Chúng con cũng đã bao lần suy niệm
            Bốn ngàn năm lịch sử của ông cha
            Thuở Hùng Vương
            Đi chân đất dựng sơn hà
            Bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống
            Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát
            Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san
            Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước Nam
            Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết.

            Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyết
            Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.


            Trần Trung Đạo



            Comment


            • #7
              BÀ MẸ ÐIÊN



              Có lần tôi đi ngang
              Qua vỉa hè Ðồng Khởi
              Một bà ôm chiếc gối
              Ðứng hát như người say

              Khoan chết đã con trai
              Mẹ còn chờ mua sữa
              Mai Ba về có hỏi
              Mẹ biết nói sao đây

              Người biết chuyện cho hay
              Chồng bà đưa ra Bắc
              Từ khi con trai mất
              Bà trở thành người điên

              Nhà bà là mái hiên
              Tấm vải dầu che nắng
              Sớm chiều khoai với sắn
              Heo hút với bầy con

              Bà ngày một héo hon
              Bỏ vùng kinh tế mới
              Về Sài Gòn chen lấn
              Giữa cuộc đời đắng cay

              Ðứa con út ốm đau
              Vẫn hằng đêm đòi sữa
              Chẳng còn gì bán nữa
              Ngoài giọt máu mẹ cha

              Khi trời vừa sáng ra
              Bà lại lên Chợ Rẫy
              Lần nầy lần thứ mấy
              Bà bán máu nuôi con

              Trên đường về đi ngang
              Ghé cửa hàng mua sữa
              Bà gục người trước cửa
              Suốt đêm mà không hay

              Ðứa con út đang đau
              Chờ mẹ về chưa tới
              Qua đời trong cơn đói
              Thiếu cả một vòng tay

              Khi bà về tới nơi
              Thì con mình đã chết
              Bà ôm con lạnh ngắt
              Ðứng hát như người say

              Khoan chết đã con trai
              Mẹ còn chờ mua sữa
              Mai Ba về có hỏi
              Mẹ biết nói sao đây

              Ðêm qua tôi nằm mơ
              Thấy mình ôm chiếc gối
              Ðứng trên đường Ðồng Khởi
              Và hát như người điên.


              Comment


              • #8
                ÐỔI CẢ THIÊN THU
                TIẾNG MẸ CƯỜI


                Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
                Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
                Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
                Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

                Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
                Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
                Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
                Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

                Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
                Bên đời gió tạt với mưa tuôn
                Con đi góp lá nghìn phương lại
                Ðốt lửa cho đời tan khói sương

                Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
                Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
                Mẹ xa xôi quá làm sao vói
                Biết đến bao giờ trông thấy nhau

                Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
                Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
                Ðau thương con viết vào trong lá
                Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

                Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
                Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
                Ví mà tôi đổi thời gian được
                Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

                Trần Trung Ðạo



                MY LIFE
                FOR MY MOM'S LAUGHTER

                Version translated by Poet THANH THANH




                PICKING up the handset I was stunned with surprise:
                Whose voice as light as falling leaves in cold skies?
                Isn't it ten years, ten years and over, dear mother,
                Just in silence to miss and long for one another?

                I left without any promises or pledges that day:
                The old wild horse from its forest-land went astray.
                Ten years for Mom's hair to turn mourning white,
                And mourning-like my soul also in such a plight.

                You've still been sitting there weaving your pain
                By an existence of slapping wind and beating rain.
                I've set off to set up from all directions a pyre
                In order to disperse the mist for life lighting a fire.

                Your voice was broken off, you choked up, I found;
                Mom's endearing words or mere in-reverie sound?
                You are too far, how could I reach out for you?
                And when could we meeting again look forward to ?

                Do not cry, my dear mother, and continue to await.
                All my grief I will hide in the rhymes I create.
                Of all my sorrow I will write reams and reams,
                And find your warmth my warmth in my dreams.

                As I picked up the handset how astounded was I
                To hear my mom's voice sadder than the rainy sky!
                Should I be able to give up Man's time in hereafter,
                I would offer mine to recover my mom's laughter.




                Mille Automnes En Échange d'Un Rire De Ma Mère

                ( Traduit en francais par Nguyễn Đắc Khoa)




                Combien je suis stupéfait au moment òu je décroche le téléphone!
                A`qui est cette voix aussi légère qu'une chute des feuilles jaunes.
                Il y a dix ans , dix ans et plus, n'est - ce pas Maman ?
                Que nous avons vécu seulement dans l'angoisse et l'éloignement en silence.

                Ce jour, sans faire aucune promesse je suis parti.
                Le vieux cheval sauvage s'est égaré dans des montagnes et des prairies.
                Dans dix ans, se sont tournés en un blanc de deuil tous tes cheveux.
                En y pensant, je porte dans mon coeur ce deuil malheureux.

                Tu t' assois toujours là-bas avec un coeur attristant
                A` côté d'une vie où il fait du vent violent, la pluie battante .
                Je vais ramasser les feuilles éparpillées à tous les vents
                Pour faire un feu qui peut disperser toute la brume de cette existence.

                J'ai trouvé que ta voix est étouffée par l' émotion.
                Est -ce bien ta propre voix ou tout simplement celle en songe ?
                Comment pouvais -je t' atteindre depuis que tu as été très loin de moi.
                Je ne sais pas jusqu'a` quand nous pouvons nous voir.

                Oh ! Maman , ne pleure plus et fais un effort pour attendre avec patience
                Dans les vers que je fais je cacherai toutes nos peines.
                Sur les feuilles de papier j'écrirai toutes nos douleurs
                Et dans mes songes je trouverai notre chaleur.

                En décrochant le téléphone je suis extrêmement surpris.
                La voix de ma Mère est plus triste que le crépitement de la pluie.
                Si jamais j'avais le pouvoir de changer le temps
                Contre le rire de ma Mère j'échangerais tous les mille ans.

                Nguyên Khoa Nguyễn Đắc Khoa

                Comment


                • #9
                  Cành Hoa Trắng



                  Những ngày tôi còn bé
                  Đi lễ mùa Vu Lan
                  Ai cài hoa đỏ thắm
                  Hoa tôi màu khăn tang

                  Tôi cúi đầu lạy Phật
                  Mà nước mắt đầy tay
                  Mục Kiền Liên gặp mẹ
                  Tôi chẳng còn gặp ai

                  Ngày mẹ tôi mới chết
                  Tôi còn nằm trong nôi
                  Vô tình buông tiếng khóc
                  Cho đời mình cút côi

                  Cha chít vành khăn trắng
                  Lên đầu nhỏ tí teo
                  Ôm tôi chầm chậm bước
                  Vịn quan tài đi theo

                  Trời tháng năm, năm ấy
                  Mưa bỗng rơi nhiều hơn
                  Bên mộ vàng mới đắp
                  Hai bóng người cô đơn

                  Mẹ tôi ra đi sớm
                  Tôi lớn thiếu lời ru
                  Đời như cây thiếu nước
                  Khô cằn và hoang vu

                  Quê hương tôi nghèo lắm
                  Nhà ở cạnh bờ sông
                  Chiều chiều tôi hay đứng
                  Ngắm mây trời mênh mông

                  Từ khi tôi thiếu mẹ
                  Cơm chẳng bữa nào ngon
                  Bài học hoài không thuộc
                  Đêm giấc ngủ chưa tròn

                  Những ngày tôi nghỉ học
                  Ra mộ mẹ trồng hoa
                  Bên kia sông vọng lại
                  Tiếng chuông chùa ngân xa

                  Tôi đi rồi đi mãi
                  Mỗi ngày một xa thêm
                  Bao mùa trăng tháng bảy
                  Soi xuống vùng lãng quên

                  Đêm nay trời viễn xứ
                  Chợt nhớ mùa Vu Lan
                  Thấy tim mình in dấu
                  Cành hoa màu khăn tang.

                  Trần Trung Đạo



                  Comment


                  • #10
                    Thời gian qua nhanh lắm ...

                    Vâng đừng đợi ... thời gian qua nhanh lắm
                    Mẹ bây giờ như lá héo mùa Thu
                    Đèn leo lét bấc tàn trong gió lạnh
                    Như mặt trời héo hắt sáng Đông mù

                    Vâng đừng đợi ... ngày mai ai biết được
                    Chớ để lòng ân hận chuyện đã qua
                    Lời thăm hỏi, dăm phút giây gặp mặt
                    Mẹ sẽ vui như trẻ được cho quà

                    Tôi chỉ ước ... chứ không còn Mẹ nữa!!!
                    Lá khô vàng đã rụng lúc sang Thu
                    Ngày sắp tới, xin những ai còn Mẹ
                    Đừng đợi chờ ... hạnh phúc chẳng thiên thu ...

                    TN
                    05/2011

                    Comment


                    • #11
                      MẸ VỀ


                      “Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
                      Năm canh chầy thức đủ năm canh” (1)
                      Vá may bắt muỗi dỗ dành
                      Mẹ đi? Thôi! Hết mộng lành hương xưa

                      Dấu chân bùn nhớ lễ chùa
                      Áo nâu vai vá bốn mùa về đâu
                      Thương bóng Mẹ rụng bóng cầu
                      Cau buồn đứt đọt vườn trầu chết khô

                      Mẹ đi? Trời! Không thể ngờ
                      Không con ôm Mẹ trước giờ lâm chung
                      Để thương. Để khóc. Để hôn
                      Để lay. Để gọi. Xin cùng Mẹ đi

                      Thân tù oan ức sinh ly
                      Mỏi mòn giết Mẹ còn chi để dành
                      Rừng đêm mộng dữ vờn quanh
                      Ôm con buồn Mẹ lạnh xanh con quỳ

                      Lẽ nào? Trời! Chẳng còn chi...
                      Đất bằng sóng dâỵ biệt ly máu vàng
                      Mưa dầu nắng lửa hoang mang
                      Hồn xiêu phách lạc lang thang không nhà

                      Mềm xương hết thịt khô da
                      Tay rêu chân cỏ thân ma chết rồi
                      Sáu năm”cải tạo”mồ côi
                      Cạn dòng huyết lệ núi đồi đảo điên

                      Tàn hơi kiệt sức ngã nghiêng
                      Nóng lòng gặp Mẹ, khùng điên chạy về
                      Kinh hoàng cháy ruộng vỡ đê
                      Trùn than dế khóc não nề ổ rơm

                      Đất thiêng ôm Mẹ tủi hờn
                      Trời long đất lở... Con: đờn đứt dây!
                      Hồ tan giấy rã diều... mây...
                      Trôi sông lạc chợ ăn mày hát rong

                      Như cò con rụng hết lông
                      Như xác bướm lạnh rã trong đường hầm
                      Như gà con chết tím bầm
                      Chơi vơi núi kéo cửa âm bóng mờ

                      Cuống cuồng ôm bức ảnh thờ
                      Tưởng không còn lệ đâu ngờ như mưa
                      Hương phèn hương đất hương dừa
                      Mồ hôi quen thuộc áo xưa Mẹ về...

                      Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê
                      Ầu... Ơ... Mẹ hát vỗ về.. hôn con
                      Mẹ về! Mẹ thật! Mẹ còn!
                      Tiếng gà đứt ruột... trăng non đội mồ...

                      LuânTâm
                      MD 08/27/07
                      (tức ngày rằm (15) tháng 7 năm Đinh Hợi)
                      (1) Ca Dao

                      Comment

                      Working...
                      X