Đêm Sài Gòn
Đêm Sài Gòn, mưa nhạt nhoà nức nở,
Ta ngậm ngùi lạc lối bước đơn cô,
Đi hoài chẳng mỏi, ngõ cụt quanh co,
Vắng em rồi, ta cùng ai dạo bước?
Sài Gòn kỷ niệm, mưa giăng ngày trước,
Ánh đèn mờ hiu hắt phố về đêm,
Dáng nhỏ vai gầy, ôi nhớ thương em,
Tóc rủ xuống đôi mắt buồn run sợ…
Đêm Sài gòn, tiếng nhạc vàng nức nở,
Ta thả hồn theo nhịp lắng về đêm,
Tìm em xa bên lối nhỏ im lìm,
Kỷ niệm nhớ, một vùng trời cô quạnh …
"Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao..."
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!
Ba mươi năm, ta còn chờ đợi mãi,
Từ giã rồi, em đến tận trời Âu,
Để lại cho ta một khối tình sầu,
Khúc quanh mới, một bầu trời ám đạm...
Đêm Sài Gòn, mưa nhạt nhoà nức nở,
Ta ngậm ngùi lạc lối bước đơn cô,
Đi hoài chẳng mỏi, ngõ cụt quanh co,
Vắng em rồi, ta cùng ai dạo bước?
Sài Gòn kỷ niệm, mưa giăng ngày trước,
Ánh đèn mờ hiu hắt phố về đêm,
Dáng nhỏ vai gầy, ôi nhớ thương em,
Tóc rủ xuống đôi mắt buồn run sợ…
Đêm Sài gòn, tiếng nhạc vàng nức nở,
Ta thả hồn theo nhịp lắng về đêm,
Tìm em xa bên lối nhỏ im lìm,
Kỷ niệm nhớ, một vùng trời cô quạnh …
"Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao..."
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!
Ba mươi năm, ta còn chờ đợi mãi,
Từ giã rồi, em đến tận trời Âu,
Để lại cho ta một khối tình sầu,
Khúc quanh mới, một bầu trời ám đạm...
San Jose, 04/30/05
Mai Hoài Thu