BÀI THƠ THỨ HAI CHO NGƯỜI TÌNH SẦU CỐ XỨ
Hỡi người em lệ sầu mắt đỏ
Áo trắng dài trong nắng vàng rưng
Em biết không, chiều nay anh nhớ
Thân lạc xứ người hồn đau gửi cố hương
Anh gửi hồn về thăm thành nội
Ơi mùa thu nhả lá đổ sương mù
Chiều xưa em hát như chim hát
Giọng vàng lòng đá cũng mềm luôn
Anh gửi hồn về thăm cây lá
Thăm căn nhà của mẹ che nắng cùng mưa
Nơi đó chúng mình cùng khôn lớn
Nuôi ước mơ hiền trên mười ngón tay ngoan
Em ước mùa đông trong chăn ấm
Nhai bắp rang đọc truyện Kim Dung
Có anh che tình mái rộng
Cho tóc mun em thắt bím màu hồng
Hỡi người em tuổi vàng bé bỏng
Biết bao giờ có bóng bình minh lên?
Cho anh về nương tình của mẹ
Hát với em những ca khúc dân mình.
Hỡi người em lệ sầu mắt đỏ
Áo trắng dài trong nắng vàng rưng
Em biết không, chiều nay anh nhớ
Thân lạc xứ người hồn đau gửi cố hương
Anh gửi hồn về thăm thành nội
Ơi mùa thu nhả lá đổ sương mù
Chiều xưa em hát như chim hát
Giọng vàng lòng đá cũng mềm luôn
Anh gửi hồn về thăm cây lá
Thăm căn nhà của mẹ che nắng cùng mưa
Nơi đó chúng mình cùng khôn lớn
Nuôi ước mơ hiền trên mười ngón tay ngoan
Em ước mùa đông trong chăn ấm
Nhai bắp rang đọc truyện Kim Dung
Có anh che tình mái rộng
Cho tóc mun em thắt bím màu hồng
Hỡi người em tuổi vàng bé bỏng
Biết bao giờ có bóng bình minh lên?
Cho anh về nương tình của mẹ
Hát với em những ca khúc dân mình.