Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ
Đứng bên đời, chiếc bóng mãi bơ vơ
Nắng hoàng hôn vàng phơi trên cồn cỏ
Nếm giọt sầu trên ghềnh đá chơ vơ
Em xa xôi- thơ anh buồn vạn cổ
Nỗi buồn nào thành vũng xoáy đau thương
Đêm khắc khoải lạc loài trong niềm nhớ
Thơ cuộn sầu tràn như sóng đại dương
Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ
Dòng thơ buồn như vết cắt con tim
Mỗi vần thơ thả theo dòng sông nhỏ
Trôi xuống đời ray rức cánh thơ chìm
Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ
Từng nhánh sầu đến chẳng được gọi mời
Tình hôm xưa xôn xao như thác đổ
Vội gì em, sao lại nỡ buông lơi! ...
Em xa xôi - thơ anh buồn vạn cổ!...
Miên Du Đà lạt
Comment