Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tôi vẽ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi vẽ



    Tôi vẽ

    Tôi vẽ tôi đứng bên bờ
    Vực sâu là nốt tình cờ - chia em
    Chẳng còn biết vẽ gì thêm
    Em xa xa ngút - tôi quên cả mình

    Tôi vẽ tôi đứng lặng thinh
    Một cơn mưa nhớ tội tình rơi rơi
    Còn chi để vẽ em ơi
    Mắt buồn vời vợi cuối trời đong đưa

    Tôi vẽ tôi - chuyện đã thừa
    Dư mưa thiếu nắng cho vừa xám đen
    Đêm nay phố bỗng quên đèn
    Mượn vầng trăng khuyết vẽ lên bầu trời !

    Nguyên Thoại

  • #2


    Níu

    Níu đường xanh những hàng cây
    Níu cơm níu áo đổi thay tình người

    Níu gió đã có mây trời
    Níu ta ở lại... chỉ người ta thương

    Níu ong bướm có phấn hương
    Níu quên có nhớ vấn vương có tình

    Em đi ta ở một mình
    Níu chi nhau nữa... khi hình bóng chia !

    Nguyên Thoại

    Comment


    • #3


      Treo...

      Tình treo con chữ thành thơ
      Chờ treo nỗi nhớ hai bờ sông Ngân

      Em treo anh chút tần ngần
      Mây treo đầu núi gió bần thần theo

      Gần nhau treo phận bọt bèo
      Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa

      Thương nhau treo cả chát chua
      Ghét nhau treo cả bốn mùa nhớ nhau

      Nguyên Thoại

      Comment


      • #4


        Lai rai chiều về...

        Một con hẻm nhỏ vờn quanh
        Em về nơi ấy cỏ xanh còn nhìn
        Rót cho tôi chút bình minh
        Khi trăng đã rụng trên nghìn nhánh thơ

        Một con hẻm nhỏ ngu ngơ
        Người qua kẻ lại ai chờ trông ai
        Còn đây một chút nắng phai
        Cho ta gom nhé... lai rai chiều về !

        Nguyên Thoại

        Comment


        • #5

          Chớm đông

          Ừ thì trời đã sang đông
          Nghe ngai ngái lạnh chạy rông bên ngoài
          Lẽ nào mây mãi lạc loài
          Nửa vầng trăng chếch rơi hoài thềm khuya

          Tiếng đàn ai vọng như chia
          Nửa hờ hững ấm nửa lìa tương tư
          Ngày qua vội, biết răng chừ
          Nghe mưa thánh thót mà như réo tình

          Ừ thì chỉ tại bình minh
          Không giữ được nắng cho nghìn bóng đêm
          Để cho con nước chiều lên
          Như sương như khói bấp bênh bến bờ

          Gió muôn thuở, vẫn dại khờ
          Nghe đông vừa chớm ngẩn ngơ… vin cành !

          Nguyên Thoại

          Comment


          • #6
            Em

            Tóc mai sợ vắn sợi dài
            Lấy nhau chẳng đặng… bờ vai ngút ngàn !

            Biết em từ thuở xuân sang
            Nhớ em từ thuở hạ vàng ngẩn ngơ
            Thương em từ thuở thu chờ
            Yêu em từ thuở đông ngờ ngợ xa
            Em giờ là của người ta
            Sao tim tôi mãi cứ da diết hoài
            Tóc mai sợi vắn sợi dài
            Lấy nhau chẳng đặng… lạc loài giấc mơ !

            Nguyên Thoại

            Comment


            • #7


              Một nửa

              Một nửa trăng
              Một nửa trời
              E ấp nửa hạt
              nắng rời bóng đêm
              Một nửa nghiêng gió
              qua thềm
              Nửa hờ hững đóng
              buồn tênh rũ người

              Nửa quên
              Ngóng nửa nhớ. muồi
              Nửa say nửa tỉnh
              chia đôi mộng dài
              Nửa tôi. mất!
              nửa còn. ai?
              Nửa gần da diết
              lạc loài nửa xa

              Nguyên Thoại

              Comment


              • #8
                Giăng mưa !

                Chân bước thấp bước cao
                Tìm về ngày tháng cũ
                Vườn xưa còn lưu giữ
                Trước ngõ hàng dậu xanh ?

                Kỷ niệm chừ mong manh
                Tìm quanh hoài không thấy
                Ơi người xa phương ấy
                Có trở lại bao giờ

                Chân bước ngẩn bước ngơ
                Về tuổi thơ vụng dại
                Mà lòng nghe xa ngái
                Thổn thức… chiều giăng mưa !

                Nguyên Thoại

                Comment


                • #9
                  Tự trói

                  Chỉ là… sợi tóc mảnh thôi
                  Mà sao em trói đời tôi lạ kỳ
                  Hung hăng nay bỗng nhu mì
                  Chân quen rong ruổi giờ thì quẩn quanh

                  Chỉ là… một ánh mắt xanh
                  Mà như giăng kín bọc quanh bốn bề
                  Chừa cho tôi một lối về
                  Buồng tim em nhốt tôi nghê ngô cười

                  Chỉ là… một nụ hồng tươi
                  Ngát vườn tình ái tôi bơi ngút ngàn
                  Dìu nhau trên lối thiên đàng
                  Yêu thương vỗ cánh nhịp nhàng ước mơ

                  Chỉ là… dăm bảy câu thơ
                  Mà như nối cả đôi bờ gần xa
                  Đời tôi tự trói rồi mà
                  Đi đâu cũng đươc, miễm là… theo em !

                  Nguyên Thoại

                  Comment


                  • #10
                    Tóc chấm lưng

                    Tóc chấm lưng… thề nguyền nhẫn cỏ
                    Để tình giờ lúc có khi không
                    Kiếp này duyên nợ long đong
                    Kiếp sau chẳng biết trông mong được gì

                    Tóc chấm lưng… thầm thì chi nữa
                    Coi như mình chưa hứa cùng nhau
                    Người vui cứ bước đi mau
                    Kẻ buồn ở lại trước sau cũng rồi

                    Tóc chấm lưng… bồi hồi thuở ấy
                    Trả cho xong… tay vẫy… chào xa
                    Em giờ chợt hóa người ta
                    Cho anh biết nếm tình da diết buồn

                    Tóc chấm lưng… ơi vườn kỷ niệm
                    Len vào mơ… lục, kiếm thời gian
                    Ngu ngơ một giấc mộng vàng
                    Đừng lay anh với… hai hàng lệ rơi !

                    Nguyên Thoại

                    Comment

                    Working...
                    X