Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Bơ vơ - Chốn nào

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bơ vơ - Chốn nào




    Bơ vơ!



    Ta đứng bơ vơ ở giữa trời
    Hạt mưa nào rớt thấm tim côi
    Hạt sương nào lạnh trong hồn khóc
    Hạt lệ nào khô nuốt nghẹn lời!

    ...

    Ta đã từ đâu đến nơi đây!?
    Tại sao xây mộng chỉ như mây!?
    Mây tan theo gió, đời tan tác
    Gió cuốn ta đi bỏ chốn này!



    ừ nhỉ! ta về nơi chốn đi
    hành trang xây mộng chẳng còn gì
    phân vân, tay trắng như ngày đến
    Lặng lẽ ta về níu biệt ly!



    Miên Du Đà Lạt
    CA 09/13/10


    ***


    Hôm em về

    thôi em dâng ruợu mời người
    động hoa hôm nọ có lời dấu yêu
    em về từ cuộc phiêu du
    chiếu chăn còn lại ta ru mộng đời

    ngủ yên tóc ngậm trên môi
    tiếng ai hát tặng - trời ơi - phải người ?
    hạnh phúc đi / đã về rồi
    tình em linh hiển - đêm nay say cuồng
    phải người đứng ở giòng sông
    thoát xiêm y chắc động lòng gối chăn
    lược gương chờ đến trăm năm
    tay em đã lạnh / mộng trăn trở, và
    kiếp đời xa lạ nắng mưa
    hôn nhau cây cỏ có đưa tiễn cùng

    Trần Hữu Hoàng


    Chốn nào ...?

    Ta từ đâu đến (?) đi về đâu?!
    Mưa nặng buồn rơi, gió chở sầu
    Hay chỉ tại lòng luôn vướng bận (!)
    Nên trời dường cứ mãi mùa Ngâu!

    Ta từ đâu đến (?) đi về đâu?!
    Luẩn quẩn trầm luân bạc mái đầu
    Cát bụi mai này thành cát bụi
    Mang theo nào có được gì đâu ...

    Ta từ đâu đến (?) đi về đâu?!
    Danh lợi, phù hoa, cuộc dãi dầu
    Biển ái, nguồn ân, đầy lại cạn
    Vấn vương chi, chỉ để thêm sầu

    Ta từ đâu đến (?) đi về đâu?!
    Tử biệt, sinh ly, mộng buổi đầu
    Tan hợp, hợp tan đời vẫn thế
    Mây trôi lờ lững biết về đâu!

    Ta từ đâu đến (?) đi về đâu?!
    TN

    *****

    Bài thơ của MD rất hay. TV thân gửi lại bài thơ

    TÌM TA GIỮA CÔ ĐƠN

    Ta tìm ta giữa bơ vơ
    Trái tim thấm lạnh hững hờ sương rơi
    Con đường trơn trượt bước đời
    Nắng vàng nứt nẻ khô môi chiều tàn
    Ta tìm ta giữa ly tan
    Bờ hoang tiếng sóng lỡ làng vùi chôn
    Dã tràng xe cát mỏi mòn
    Mắt mờ chớp bóng hoàng hôn rã rời
    Ta tìm ta giữa khóc cười
    Vỡ tan lòng suối núi đồi chênh vênh
    Thác rơi đứt đoạn lời tình
    Nước tràn xoáy ngược vào mình dốc cao
    Ta tìm ta bốn hướng rào
    Mộng bay rồi cũng rớt vào hư không
    Nhìn quanh sương trắng chập chùng
    Lắc lư ngày tháng qua lòng trống trơn

    Với tay là chạm nỗi buồn
    Hành trang gói ghém cô đơn trở về
    Chẳng chờ khăn vẫy từ ly
    Khô mòn giọt lệ tiếc gì mơ hoang

    Trầm Vân

  • #2
    Uhm hay đó !!Cám ơn Poupi nhìu...
    sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

    Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
    Trái tim em đã trở nên chật chội
    Con đường yêu em không còn mở lối
    Để dành riêng cho duy nhất một người.

    TN

    """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của Poupi View Post


      Bơ vơ!

      ...

      Ta đã từ đâu đến nơi đây!?
      Tại sao xây mộng chỉ như mây!?
      Mây tan theo gió, đời tan tác
      Gió cuốn ta đi bỏ chốn này!



      Miên Du Đà Lạt
      CA 09/13/10


      Tự nhiên kết khúc này, mượn vài chữ của tác giả.....:

      ....Ta đã vì em, đến chốn này,
      để cùng xây đắp, tình chung đôi....
      Thế nhưng gió bão, mộng tan vỡ....
      tỉnh giấc lâu rồi, vẫn còn mơ....

      Ai cũng cần có khiếm khuyết,
      để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


      sigpic

      Comment


      • #4
        LỤC BÁT THƯƠNG CHIỀU

        Câu thơ lục bát cuối ngày
        Xẻ đôi chữ nhớ vần ngây chia người
        Còn dư mấy hạt nắng rơi
        Kết thành chuỗi ngọc đeo thời bên nhau
        Lỡ làng con sóng bạc đầu
        Dòng sông cuối nẻo đục ngàu nước tan
        Đốt vần thơ ngỡ hóa vàng
        Sao tro bụi lại bay sang lối tình
        Vẫn là tiếng suối chảy quanh
        Còn nghe róc rách lời mình lời em
        Bên chiều khuây bước lãng quên
        Tóc ai lại thả hương quen qua lòng
        Vòng tay ôm mối tình không
        Thương em tay bế tay bồng con thơ
        Gối chăn lạnh lẽo cơn mơ
        Bên chồng ngày tháng hững hờ trôi qua
        Giận hờn chi chẳng làm hòa
        Giờ đây đôi ngả tình xa não nề
        Trách mình sao quá u mê
        Tối tăm một lúc chia lìa làn môi
        Vẳng trời yêu tiếng em cười
        Ứơc gì người ấy là tôi bây giờ
        Câu thơ lục bát lửng lơ
        Xôn xao tiếng sóng đôi bờ bến yêu
        Gió tình xoay ngả nghiêng xiêu
        Thả lời thầm kín thêm nhiều nhớ nhung

        Trầm Vân

        Comment


        • #5
          "Thương em tay bế tay bồng con thơ
          Gối chăn lạnh lẽo cơn mơ
          Bên chồng ngày tháng hững hờ trôi qua..."

          Mấy cái ông nhà thơ này........làm sao biết người ta " Gối chăn lạnh lẽo cơn mơ, Bên chồng ngày tháng hững hờ trôi qua. " nhiều khi nàng ngồi ngẫm nghĩ....hồi đó mà mình lấy "thằng chả ".....chắc giờ này....thê thảm thân gái dặm trường quá..........cứ làm như TTKH ngày xưa hông bằng.........nói chơi vài câu thôi nhé, chứ như VT thấy " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về....nham nhở lắm ai ơi..." cái gì mình chưa có, không có, thì ham, thì ước , rồi xây mấy tầng mộng....rồi tưởng tượng, thần tượng hóa....và thường là thần tượng sụp đổ sau khi mình đã thỏa mãn cái mong ước, cái ham muốn của mình....phải không sis.........

          Ai cũng cần có khiếm khuyết,
          để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


          sigpic

          Comment


          • #6
            hihihi, VuTran nói cái này trúng poc tâm lý của người ta

            Cái gì khg được, thì mộng với mơ

            được rồi để 1 góc, để mơ ước cái khác......?????

            Comment


            • #7

              ......trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh ...



              Câu thơ Lục Bát dỗi hờn!

              Sẻ đôi chữ nhớ chia ai!
              hay là ôm nỗi nhớ dài cô đơn!?
              câu thơ Lục Bát dỗi hờn
              gởi theo con sóng đưa buồn về đâu !?
              buồn treo ngọn sóng bạc đầu
              mới hay tình đã bạc màu thời gian !?
              niềm thương đem dấu tình lang
              nỗi buồn đem cất sau hàng lệ rơi!

              Miên Du Đà Lạt



              ****


              Vì sao ...!?

              Ta nói thương em bỗng chạnh lòng!
              Lồng son tự buổi sáo sang sông
              Khoá vàng, then bạc, hay thong thả
              Một kiếp hồng nhan có mặn nồng

              Ta nói lời thương chợt ngỡ ngàng
              Bến xưa đã lỡ chuyến đò ngang
              Mênh mông biển rộng dòng sông nhỏ
              Ai nói cùng ai chuyện đá vàng

              Những lúc người đan áo lạnh Đông
              Đường kim mũi chỉ ... áo cho chồng
              Riêng ta đã trở thành người lạ
              Chút nhớ ... thở dài ... thế cũng xong ...

              Ta bảo ngàn lần ... thôi nhớ mong
              Để cho người khỏi bận trong lòng
              Nói sao mà dễ ... làm không đặng!!!
              Gần hết cuộc đời vẫn ngóng trông!!!

              TN


              Comment

              Working...
              X