GÓP ĐỜI ĐÃ CẠN
Anh là một nhánh sông
đã xuôi ra tới biển
vậy mà em biết không
vẫn mơ thời cung kiếm
sông đợi chờ gặp biển
kể nghe chuyện thương đau
anh đợi em hò hẹn
kể chuyện mình mất nhau
Em đã bước qua cầu
cỏ mềm bàn chân đó
mùa xuân vẫn trên cao
đau thương từ thuở nọ
vậy thì dù mưa gió
cũng xin em một ngày
về thăm anh nơi cũ
mùa xuân qua không hay
nào mời em ở lại
quanh đây khói tỏa trầm
xin góp đời đã cạn
còn một chút hư không
****
RONG CHƠI
Để nhớ những ngày tù ở Sơn La.
Có những điều dường như ta đã quên
mà thật ra vẫn còn trong trí nhớ
có đôi khi lòng như đã bình yên
mà nỗi buồn vẫn âm thầm đâu đó
Cứ mãi trôi theo dòng đời dang dở
thuở hồn nhiên em mới biết yêu người
nghiêng ngó mãi cũng trầm luân khói phủ
chờ ta về nối tiếp cuộc rong chơi
Có những ngày trên đồi cao nhìn xuống
bên đèo Ban hoa trắng nở ven đường
muốn vung dao như ngày xưa xung trận
thà một lần cho sạch hết đau thương
nơi đây cũng mây mù che đầu núi
lòng bồi hồi ta nhớ Dakto xưa
một ngày kia đời bỗng dưng sóng nổi
như khói sương em đã bỏ đi xa
những mòn mỏi sẽ trôi vào quên lãng
như giọt mưa gieo lặng lẽ hiên nhà
thu xếp lại cho yên đời tịch lặng
để đêm về ru mãi cõi đời ta
Một ngày kia về ngang giòng sông nhỏ
ngồi đếm xem bao giọt nước trong đời
có rửa sạch được hờn căm ngày nọ
để ta còn tiếp tục cuộc rong chơi
Trần Như Xuyên.
Anh là một nhánh sông
đã xuôi ra tới biển
vậy mà em biết không
vẫn mơ thời cung kiếm
sông đợi chờ gặp biển
kể nghe chuyện thương đau
anh đợi em hò hẹn
kể chuyện mình mất nhau
Em đã bước qua cầu
cỏ mềm bàn chân đó
mùa xuân vẫn trên cao
đau thương từ thuở nọ
vậy thì dù mưa gió
cũng xin em một ngày
về thăm anh nơi cũ
mùa xuân qua không hay
nào mời em ở lại
quanh đây khói tỏa trầm
xin góp đời đã cạn
còn một chút hư không
****
RONG CHƠI
Để nhớ những ngày tù ở Sơn La.
Có những điều dường như ta đã quên
mà thật ra vẫn còn trong trí nhớ
có đôi khi lòng như đã bình yên
mà nỗi buồn vẫn âm thầm đâu đó
Cứ mãi trôi theo dòng đời dang dở
thuở hồn nhiên em mới biết yêu người
nghiêng ngó mãi cũng trầm luân khói phủ
chờ ta về nối tiếp cuộc rong chơi
Có những ngày trên đồi cao nhìn xuống
bên đèo Ban hoa trắng nở ven đường
muốn vung dao như ngày xưa xung trận
thà một lần cho sạch hết đau thương
nơi đây cũng mây mù che đầu núi
lòng bồi hồi ta nhớ Dakto xưa
một ngày kia đời bỗng dưng sóng nổi
như khói sương em đã bỏ đi xa
những mòn mỏi sẽ trôi vào quên lãng
như giọt mưa gieo lặng lẽ hiên nhà
thu xếp lại cho yên đời tịch lặng
để đêm về ru mãi cõi đời ta
Một ngày kia về ngang giòng sông nhỏ
ngồi đếm xem bao giọt nước trong đời
có rửa sạch được hờn căm ngày nọ
để ta còn tiếp tục cuộc rong chơi
Trần Như Xuyên.
Comment