Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi, người đứng lại bên thềm...
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Bốn mươi tuổi đi qua, bốn mươi mùa lá rụng
Ai có nên khôn, ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm...
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Trọng Nghĩa
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi, người đứng lại bên thềm...
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Bốn mươi tuổi đi qua, bốn mươi mùa lá rụng
Ai có nên khôn, ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm...
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Trọng Nghĩa
Comment