Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những dòng thơ tình

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16


    Không gì buồn bằng nỗi buồn nằm im chờ chết
    Không cắt chia mà chia cắt muôn đời
    Những cơn mưa cho anh từng hạt vỡ
    Mang tiếng thở dài về quá khứ xa xăm
    Hiện tại thì rất gần
    Như da thịt chạm vào da thịt
    Chỉ một chút bụi thôi vướng vào đôi mắt
    Cũng xốn xang đến tận cùng
    Khi em nói : “ Thương anh quá đỗi-quá chừng
    Vất vả quê nhà chuyện áo cơm thường nhật
    Làm thơ đổi lấy tiền nhuận bút
    Sao không để em chăm sóc-lo toan…”
    Có gì đâu đã mấy chục năm
    Cuộc sống xô anh về phía khác
    Phía lặng thầm giọt nước mắt
    Hóa thành hạt lệ khô
    Vun đắp hoài một giấc mơ
    Biết bao giờ thành hiện thực ?

    Comment


    • #17


      MÙA THU SÀI GÒN - MÙA THU VANCOUVER


      Mùa thu em không về anh vẫn đợi
      Vẫn chờ người đi cho hết cuộc đời
      Lá úa rơi đầy trên sân trường cũ
      Tháng bảy qua rồi vuông lớp ngày xưa

      Mùa thu em không về anh vẫn nhớ
      Thư viện Abraham Lincoln nơi chúng mình ngồi
      Tình yêu dại khờ trên trang sách vở
      Màu nắng tươi hồng của tuổi đôi mươi

      Mùa thu em không về anh vẫn gọi
      Vancouver ơi ! Chia cách nghìn trùng
      Anh ở Sài Gòn ngày đêm trông ngóng
      Em bên kia biền biệt góc trời thương



      Linh Phương

      Comment


      • #18


        Khuyết vầng trăng
        khuyết cuộc đời
        Trong tim em
        có bài thơ
        anh buồn

        Khói tình cay
        mắt nhẹ vương
        Cách chi dụi được ?
        những thương nhớ này

        Yêu người
        chẳng thể hôm nay
        Mặn nồng
        xin gởi lại ngày
        hôm sau

        Trách gì anh
        để thêm đau
        Tiếng đàn Tư Mã
        trôi vào trăm năm

        Ngậm ngùi lắm
        Trác Văn Quân !
        Dây tơ đã bật máu hồng
        từ đây

        Yêu người
        yêu mãi không phai
        Thiên thu
        khúc Phượng
        đắng cay
        cầu Hoàng

        Comment


        • #19



          Em cứ trốn vào trong cổ tích
          Ngày xa xưa có chiếc gương thần
          Mụ phù thủy hỏi:- Ai đẹp nhất?
          “Thưa bà! Nàng Bạch Tuyết trong rừng”

          Em nhớ đừng mê ăn quả táo
          Nửa bên xanh- nửa chín thơm lừng
          Đừng quên những gì anh căn dặn
          Ăn táo kia sẽ chết ngàn năm

          Nếu có sợ thì làm cô Tấm
          Hóa thân thành trái thị ửng vàng
          Để bà lão ăn mày mơ mộng
          Hú thị: “ Rớt xuống bị già ” nghe

          Cứ trốn mãi dùm anh em nhé!
          Và hồn nhiên suốt cả một đời
          Chớ dại dột - mà thương- mà nhớ
          Gã khù khờ chẳng phải là anh

          Comment


          • #20


            HƯƠNG ÁO TÍM

            Sách vở đầy tay em rất ngoan
            Mơ thật xa-mà mộng thật gần
            Áo tím phải chăng vì thu tím?
            Hay nắng hồng phai mắt biếc buồn

            Anh lỡ tương tư ngày mới
            Tình xanh như phiến lá non tơ
            Hồn nhiên là lúc em chớm vội
            Giấu thương trong ngực-nhớ trong lòng

            Hàng cây cơm nguội hoa nở muộn
            Thơm suốt con đường nhịp guốc êm
            Tóc phủ vai gầy Hương áo tím
            Chầm chậm anh theo hết nửa đời

            Nửa đời kia anh tập làm thơ
            Thơ có khác chi sóng vỗ bờ
            Nhè nhẹ len vào tim thiếu nữ
            Chút phù sa ngọt mật một thời

            Một thời sau nữa xa vời vợi
            Chim hót bên sông tiếng ngậm ngùi
            Em đi bỏ lại sân trường cũ
            Vuông lớp- hành lang- con bướm xưa

            Anh đứng bao năm sầu ngóng gió
            Đem mưa về cố xứ mùi hương
            Mới hiểu quê người em vẫn đợi
            Mùa thu biền biệt phấn thu vàng

            Mùa thu áo tím qua ngõ vắng
            Nhịp guốc em khua đã lâu rồi
            Vẫn còn văng vẳng trong ký ức
            Sóng sánh tình yêu thuở dại khờ

            Linh Phương

            Comment


            • #21


              Chút mưa thì thầm như thay lời nói
              Mùa nhớ lại về
              Đôi vai anh gầy không đủ để em nương tựa
              Ngực anh gầy không đủ rộng chở che em
              Qua những bão giông trong cuộc đời và trong cuộc sống
              Nên chúng mình xa nhau
              Có phải thế không em ?
              Có phải thế không em ?

              Khi anh chỉ còn trái tim
              Để yêu cho hết lòng và thương cho hết dạ
              Dẫu biết mai này hồn anh hoá đá
              Trái tình khô rơi rụng dưới đôi chân
              Ngần đó tháng năm
              Em nào đâu có hiểu
              Anh đã sống như người đã chết
              Giữa muôn vàn đau khổ triền miên

              Anh chỉ còn duy nhất mình em
              Để yêu cho hết lòng và thương cho hết dạ
              Dẫu biết mai này anh trượt dài trên con đường nghiệt ngã
              Thì em ơi !
              Anh xin được mãi mãi làm người mất trí
              Mà quên đi những thương yêu hết dạ – hết lòng
              Mà quên đi vết dao đâm
              Khoét sâu trái tim mình ngày anh hấp hối

              Linh Phương

              Comment


              • #22


                Ngày đi
                còn sót lại gì
                Mộng tàn theo tuổi
                xuân thì hôm qua
                Tiếng tơ đồng
                chợt khóc òa
                Nắm bàn tay
                tiễn
                người xa xưa buồn
                Câu thề
                rớt xuống đôi chân
                Trái tim đau
                thuở
                thiên đường đánh rơi
                Hết mùa con gái
                đợi chờ
                Giấc mơ năm cũ
                hững hờ gọi nhau
                Thương gì đâu
                nhớ gì đâu
                Trong em
                có mối tình đầu của anh

                Linh Phương

                Comment


                • #23


                  Cũng đành
                  anh sẽ ra đi
                  Dẫu đau đớn
                  chẳng hề chi nữa rồi
                  Cứ vô tâm sống
                  trên đời
                  Quên em nhé !
                  Một con người như anh
                  Cũng đành
                  tình rất mong manh
                  Nhẹ hơn chiếc lá
                  lênh đênh giữa dòng
                  Để buồn chảy ngược
                  vào trong
                  Trái tim rịn máu
                  chưa lần nào khô
                  Cũng đành em nhé !
                  Chia đôi
                  Bên đây
                  bên đó
                  hết rồi ngày vui

                  Linh Phương

                  Comment


                  • #24


                    Đi tìm
                    hư ảo bể dâu
                    Này đây
                    là đóa hoa sầu tặng em
                    Cũng đành
                    giấu kín trong tim
                    Những đau khổ
                    những oan khiên
                    kiếp đời
                    Chỉ chừng đó
                    chỉ thế thôi
                    Chỉ chừng đó
                    nữa
                    hết rồi trầm luân
                    Chỉ chừng đó
                    nữa
                    trăm năm
                    Xưa câu thề hẹn
                    ví bằng ngủ mê
                    Đi tìm
                    hư ảo bốn bề
                    Tôi khờ dại
                    tôi si mê yêu người
                    Ai đem
                    thương nhớ đợi chờ
                    Gởi theo mây gió
                    một thời còn đau
                    Này đây
                    là đóa hoa sầu
                    Tặng em
                    ngày bước qua cầu quên tôi

                    Linh Phương

                    Comment


                    • #25



                      Tương tư ánh mắt
                      em nhìn
                      Cho nên ta lỡ
                      cuộc tình thiên thu
                      Đôi bờ thầm lặng
                      biển ru
                      Mùa trăng phố cũ
                      buồn như bây giờ
                      Tiếng chim lá gió
                      ngang trời
                      Bỗng dưng phát hiện
                      một thời vô tâm
                      Thì ra
                      nhân thế ngàn năm
                      Vẫn là giấc mộng phù trầm
                      thế thôi
                      Ta đi
                      tìm lại câu thơ
                      Nguyễn Du đã khóc
                      thay lời Kiều xưa
                      Ba trăm năm lẻ
                      chưa vừa
                      Nỗi đau còn mãi
                      nửa đời đa mang
                      Tài hoa
                      đành phải gian nan
                      Đa tình sao khỏi
                      đa đoan hở người
                      Ba trăm năm nữa
                      vèo trôi
                      Hỏi trong thiên hạ
                      đâu người yêu ta ?



                      Linh Phương
                      Last edited by ngoc lan; 03-12-2010, 10:50 PM.

                      Comment


                      • #26



                        Ngỡ ngàng
                        nắm lấy bàn tay
                        Người xưa nay đã
                        khác ngày xưa xa
                        Sài Gòn áo lụa
                        hôm qua
                        Chỉ còn là giấc
                        mơ hoa ngọt ngào
                        Mùa mưa
                        sân cũ
                        Trúc Đào
                        Mười năm thương nhớ
                        tình đầu dở dang
                        Chẳng còn
                        thu tím
                        lá vàng
                        Cho nên
                        áo lụa Sài Gòn nhạt phai
                        Thôi thì
                        cứ nắm bàn tay
                        Dẫu người xưa đã
                        khác ngày xưa xa


                        Linh Phương

                        Comment


                        • #27


                          Có phải Vancouver vào tuyết
                          Trắng hàng cây và trắng đường xe
                          Mây trắng bay gió mùa đông thổi
                          Lạnh không em hai buổi đi về ?

                          Một chút gì nhoi nhói trong tôi
                          Như cắt ruột chiều nay ngồi nhớ
                          Hoa tím rụng ngày xưa cứ ngỡ
                          Trái tim đau rướm máu tươi hồng

                          Có phải giờ đã mấy mươi năm
                          Chuyện dâu bể nên lòng rách nát
                          Nếu em buồn thì em hãy khóc
                          Khóc thật nhiều khổ sẽ dần vơi

                          Nắng Vancouver-nắng phai rồi
                          Đời vẫn đẹp khi màu thắm đỏ
                          Nhưng tình chết lúc em đành nỡ
                          Để bàn tay cắt đứt nợ duyên

                          Tôi dại khờ-tôi chẳng thể quên
                          Tiêng tiếc mãi màu hoa tím cũ
                          Thương quá đỗi đất trời viễn xứ
                          Mang bóng hình người của tôi thương


                          Linh Phương

                          Comment


                          • #28


                            Vancouver
                            nắng thèm mưa
                            Vạt mưa thèm nắng
                            cho vừa dạ nhau
                            Dù hoa em nhớ
                            che đầu
                            Kẻo mai
                            sợi tóc bạc mầu thời gian
                            Kẻo mai
                            hoa úa nhụy tàn
                            Sẽ đau đứt ruột
                            Sài Gòn

                            anh



                            Linh Phương
                            Last edited by ngoc lan; 03-12-2010, 10:54 PM.

                            Comment


                            • #29



                              Anh đơn lẻ đợi chờ
                              Một người trong quá khứ
                              Bàn tay sờ soạng lục tìm ngăn kéo cũ
                              Mảnh trăng ố vàng nằm chết dí dưới lớp bụi thời gian
                              Có thể nào
                              Có thể nào - em vẫn mãi xa xăm
                              Để tháng ngày trôi qua vô vọng
                              Có thể nào
                              Có thể nào tình yêu chúng mình ngoài vùng phủ sóng
                              Khi chiếc điện thoại đời réo gọi tên nhau ?

                              Linh Phương

                              Comment

                              Working...
                              X