Không gì buồn bằng nỗi buồn nằm im chờ chết
Không cắt chia mà chia cắt muôn đời
Những cơn mưa cho anh từng hạt vỡ
Mang tiếng thở dài về quá khứ xa xăm
Hiện tại thì rất gần
Như da thịt chạm vào da thịt
Chỉ một chút bụi thôi vướng vào đôi mắt
Cũng xốn xang đến tận cùng
Khi em nói : “ Thương anh quá đỗi-quá chừng
Vất vả quê nhà chuyện áo cơm thường nhật
Làm thơ đổi lấy tiền nhuận bút
Sao không để em chăm sóc-lo toan…”
Có gì đâu đã mấy chục năm
Cuộc sống xô anh về phía khác
Phía lặng thầm giọt nước mắt
Hóa thành hạt lệ khô
Vun đắp hoài một giấc mơ
Biết bao giờ thành hiện thực ?
Comment