Đêm trăng nhớ bạn!
Đêm nay trăng sáng viết câu thơ
Muốn hỏi người thương vẫn đợi chờ?
Kia giải ngân hà vương ánh bạc
Như cầu Ô Thước đến trong mơ
Trăng tròn rồi khuyết phải không em?
Còn mối tình thơ hẹn dưới đèn
Cùng với câu thề đêm Nguyệt tận
Trọn đời gắn bó dẫu gì quên (?)
Tôi viết vần thơ nhớ dáng quen
Vầng trăng tròn lắm ở bên thềm
Chạnh lòng chợt nhớ đêm trăng tỏ
Hai bóng giao kề ... ơi nhớ em!!!
Đêm nay chỉ có một mình ta!
Thương nhớ câu thơ bỗng vỡ òa
Trăng hỡi người thương tôi ở đó
Gởi dùm tôi một khúc tình ca
TN
*****
Em Trăng Thơ
Em là thơ trăng cũng là thơ
Vầng trăng tròn khuyết vẫn bơ vơ
Em tròn vẫn có người đưa đón
Khi khuyết càng thêm kẻ đón đưa
Thơ là em trăng chẳng là em
Vì trăng chỉ sáng mỗi ban đêm
Còn em vẫn sáng ngày hay tối
Vạn ánh sao đêm cũng bắt thèm
Em là mơ trăng cũng là mơ
Nhưng trăng là thật ở trong thơ
Còn em là mộng trong đời thật
Mộng thật còn ngăn một vách hờ
Em là em trăng chỉ là trăng
Người thương người ghét cũng xin vâng
Em thương em ghét đời dâng sóng
Và cá vần thơ bỗng nhọc nhằn ...
Nhược Thu
*****
Một bài hoạ
Em chẳng là trăng cũng chẳng thơ
Chỉ là cô gái thích mong chờ
Anh đưa và đón trong đời thật
Đến lúc đêm về kết mộng mơ
Em chỉ là em trên thế gian
Dệt vần thơ nhỏ dưới trăng vàng
Có anh sánh bước cùng em đó
Để dải ngân hà cũng xốn xang
Em cũng là em lúc lá rơi
Khi mùa thu đến mắt xa vời
Nhớ nhung một khoảng trời xa lắc
Tim nhói từng cơn đến tả tơi
Em vẫn là em lúc én bay
Khi xuân ngào ngạt nắng lung lay
Bao sầu vương vấn đều tan biến
Ríu rít tin yêu dạ ngất ngây!
Miên Kim
****
NẮNG ĐỢI AI ?
Nắng xuống lưng đồi nắng đợi ai ?
Đợi người tri kỷ áo sương phai ?
Chân như, tâm đức lòng trung hiếu
Mài kiếm, chiêu quân xuất tuyến đài
Cõi vắng tầng không soãi cánh chim
Lượn bay một bóng ngóng trông tìm
Gió mây xanh biếc khung trời cũ
Lồng lộng tình quê sâu khắc tim.
Chúc Anh
........
Nắng Ngủ Quên
Nắng ngủ quên đời quên cả ai
Đường trân thui thủi áo khăn phai
Kiếm rơi lưng ngựa đau mòn mõi
Hoa lạc bơ vơ khóc tượng đài
Đã biết cuộc đời tựa cánh chim
Sao ta dông rủi mãi đi tìm
Nắng vàng đâu phải vì thu úa
Mà bởi quê người úa giữa tim
NhuocThu
Đêm nay trăng sáng viết câu thơ
Muốn hỏi người thương vẫn đợi chờ?
Kia giải ngân hà vương ánh bạc
Như cầu Ô Thước đến trong mơ
Trăng tròn rồi khuyết phải không em?
Còn mối tình thơ hẹn dưới đèn
Cùng với câu thề đêm Nguyệt tận
Trọn đời gắn bó dẫu gì quên (?)
Tôi viết vần thơ nhớ dáng quen
Vầng trăng tròn lắm ở bên thềm
Chạnh lòng chợt nhớ đêm trăng tỏ
Hai bóng giao kề ... ơi nhớ em!!!
Đêm nay chỉ có một mình ta!
Thương nhớ câu thơ bỗng vỡ òa
Trăng hỡi người thương tôi ở đó
Gởi dùm tôi một khúc tình ca
TN
*****
Em Trăng Thơ
Em là thơ trăng cũng là thơ
Vầng trăng tròn khuyết vẫn bơ vơ
Em tròn vẫn có người đưa đón
Khi khuyết càng thêm kẻ đón đưa
Thơ là em trăng chẳng là em
Vì trăng chỉ sáng mỗi ban đêm
Còn em vẫn sáng ngày hay tối
Vạn ánh sao đêm cũng bắt thèm
Em là mơ trăng cũng là mơ
Nhưng trăng là thật ở trong thơ
Còn em là mộng trong đời thật
Mộng thật còn ngăn một vách hờ
Em là em trăng chỉ là trăng
Người thương người ghét cũng xin vâng
Em thương em ghét đời dâng sóng
Và cá vần thơ bỗng nhọc nhằn ...
Nhược Thu
*****
Một bài hoạ
Em chẳng là trăng cũng chẳng thơ
Chỉ là cô gái thích mong chờ
Anh đưa và đón trong đời thật
Đến lúc đêm về kết mộng mơ
Em chỉ là em trên thế gian
Dệt vần thơ nhỏ dưới trăng vàng
Có anh sánh bước cùng em đó
Để dải ngân hà cũng xốn xang
Em cũng là em lúc lá rơi
Khi mùa thu đến mắt xa vời
Nhớ nhung một khoảng trời xa lắc
Tim nhói từng cơn đến tả tơi
Em vẫn là em lúc én bay
Khi xuân ngào ngạt nắng lung lay
Bao sầu vương vấn đều tan biến
Ríu rít tin yêu dạ ngất ngây!
Miên Kim
****
NẮNG ĐỢI AI ?
Nắng xuống lưng đồi nắng đợi ai ?
Đợi người tri kỷ áo sương phai ?
Chân như, tâm đức lòng trung hiếu
Mài kiếm, chiêu quân xuất tuyến đài
Cõi vắng tầng không soãi cánh chim
Lượn bay một bóng ngóng trông tìm
Gió mây xanh biếc khung trời cũ
Lồng lộng tình quê sâu khắc tim.
Chúc Anh
........
Nắng Ngủ Quên
Nắng ngủ quên đời quên cả ai
Đường trân thui thủi áo khăn phai
Kiếm rơi lưng ngựa đau mòn mõi
Hoa lạc bơ vơ khóc tượng đài
Đã biết cuộc đời tựa cánh chim
Sao ta dông rủi mãi đi tìm
Nắng vàng đâu phải vì thu úa
Mà bởi quê người úa giữa tim
NhuocThu
Comment