Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những dòng thơ tình

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những dòng thơ tình

    Đêm trăng nhớ bạn!

    Đêm nay trăng sáng viết câu thơ
    Muốn hỏi người thương vẫn đợi chờ?
    Kia giải ngân hà vương ánh bạc
    Như cầu Ô Thước đến trong mơ

    Trăng tròn rồi khuyết phải không em?
    Còn mối tình thơ hẹn dưới đèn
    Cùng với câu thề đêm Nguyệt tận
    Trọn đời gắn bó dẫu gì quên (?)

    Tôi viết vần thơ nhớ dáng quen
    Vầng trăng tròn lắm ở bên thềm
    Chạnh lòng chợt nhớ đêm trăng tỏ
    Hai bóng giao kề ... ơi nhớ em!!!

    Đêm nay chỉ có một mình ta!
    Thương nhớ câu thơ bỗng vỡ òa
    Trăng hỡi người thương tôi ở đó
    Gởi dùm tôi một khúc tình ca

    TN


    *****


    Em Trăng Thơ

    Em là thơ trăng cũng là thơ
    Vầng trăng tròn khuyết vẫn bơ vơ
    Em tròn vẫn có người đưa đón
    Khi khuyết càng thêm kẻ đón đưa

    Thơ là em trăng chẳng là em
    Vì trăng chỉ sáng mỗi ban đêm
    Còn em vẫn sáng ngày hay tối
    Vạn ánh sao đêm cũng bắt thèm

    Em là mơ trăng cũng là mơ
    Nhưng trăng là thật ở trong thơ
    Còn em là mộng trong đời thật
    Mộng thật còn ngăn một vách hờ

    Em là em trăng chỉ là trăng
    Người thương người ghét cũng xin vâng
    Em thương em ghét đời dâng sóng
    Và cá vần thơ bỗng nhọc nhằn ...


    Nhược Thu


    *****


    Một bài hoạ

    Em chẳng là trăng cũng chẳng thơ
    Chỉ là cô gái thích mong chờ
    Anh đưa và đón trong đời thật
    Đến lúc đêm về kết mộng mơ

    Em chỉ là em trên thế gian
    Dệt vần thơ nhỏ dưới trăng vàng
    Có anh sánh bước cùng em đó
    Để dải ngân hà cũng xốn xang

    Em cũng là em lúc lá rơi
    Khi mùa thu đến mắt xa vời
    Nhớ nhung một khoảng trời xa lắc
    Tim nhói từng cơn đến tả tơi

    Em vẫn là em lúc én bay
    Khi xuân ngào ngạt nắng lung lay
    Bao sầu vương vấn đều tan biến
    Ríu rít tin yêu dạ ngất ngây!

    Miên Kim


    ****


    NẮNG ĐỢI AI ?


    Nắng xuống lưng đồi nắng đợi ai ?
    Đợi người tri kỷ áo sương phai ?
    Chân như, tâm đức lòng trung hiếu
    Mài kiếm, chiêu quân xuất tuyến đài

    Cõi vắng tầng không soãi cánh chim
    Lượn bay một bóng ngóng trông tìm
    Gió mây xanh biếc khung trời cũ
    Lồng lộng tình quê sâu khắc tim.

    Chúc Anh


    ........
    Nắng Ngủ Quên

    Nắng ngủ quên đời quên cả ai
    Đường trân thui thủi áo khăn phai
    Kiếm rơi lưng ngựa đau mòn mõi
    Hoa lạc bơ vơ khóc tượng đài

    Đã biết cuộc đời tựa cánh chim
    Sao ta dông rủi mãi đi tìm
    Nắng vàng đâu phải vì thu úa
    Mà bởi quê người úa giữa tim

    NhuocThu




  • #2
    Linh Phương



    Gởi em
    chút nắng Sài Gòn
    Chút mưa trường Luật
    ngày còn tình si
    Chút buồn
    từ độ phân ly
    Con đường cũ
    nẻo kinh kỳ em xa
    Anh về
    phố chợ phồn hoa
    Nhớ xưa em
    áo vàng pha thuở nào
    Mùa ly loạn
    thất lạc nhau
    Để thiên thu
    mối tình sầu chưa tan
    Anh tìm em
    mấy chục năm
    Anh tìm em
    khắp Việt Nam quê nhà
    Mới hay
    xa thật là xa
    Em bây giờ
    em người ta mất rồi
    Không được gọi tiếng :
    - Mình ơi !
    Anh như hạt bụi
    giữa đời khổ đau

    Comment


    • #3


      Trước nhà em có những hàng sao
      Loài chim không biết ở phương nào
      Tha mây trời rủ rê làm tổ
      Đợi mùa xuân mà nghe xôn xao

      Đợi mùa xuân mà nghe xôn xao
      Để môi hương má phấn nhạt màu
      Để tháng ngày trông chờ mõi mắt
      Bóng tình lang biền biệt vó câu

      Anh vẫn còn xa đó phải không ?
      Đầu hạ cuối thu rồi sang đông
      Em suốt đời làm người hiền thục
      Em suốt đời chờ đợi thủy chung

      Anh vẫn còn bôn ba gót chân
      Mãi vui thù tạc chén sương hồng
      Mãi vui xuôi ngược rồi xuôi ngược
      Ơi ! Dấu giày saut dẫm bốn vùng

      Trước cổng nhà giàn hoa giấy che
      Trổ bông từ độ bước anh về
      Và bầy sâu thì nằm trên lá
      Lá vội vàng nhìn nhau ngủ nghê
      -1973-

      Comment


      • #4



        Ngủ đi
        đừng thức để buồn
        Tôi khuyên tôi
        thật vô cùng xót xa
        Ngủ đi
        trăng đã xế tà
        Ngoài kia
        có ánh sao sa cuối trời

        Ngủ đi
        đừng thức tôi ơi !
        Nỗi đau nhân thế
        làm người phải mang
        Ngủ đi
        đừng thức đêm tàn
        Đèn khuya lụn bấc
        tôi còn khuyên tôi

        Bên bờ
        nhật-nguyệt chia đôi
        Vai gầy nặng gánh
        nửa đời lao đao
        Ngủ đi
        còn được gặp nhau
        Từ trong những giấc
        chiêm bao mõi mòn

        Comment


        • #5



          Lần đi từ biệt
          năm nào
          Trời ơi !
          Ngày ấy
          còn đau tới giờ
          Thương em
          chưa trọn cuộc đời
          Anh đâu biết
          anh mất rồi
          thuyền quyên
          Sài Gòn
          Sài Gòn giới nghiệm
          Sài Gòn thiết quân luật
          em
          anh
          chia lìa
          Nụ hôn từ biệt
          quán khuya
          Hương bờ môi
          hương cà phê
          nhớ hoài
          So le
          sợi tóc vắn dài
          Anh đi tìm lại
          những ngày tháng xưa
          Nụ hôn từ biệt
          đêm mưa
          Trời ơi !
          Buồn vẫn
          buồn chưa hết buồn

          Comment


          • #6
            RẰNG XƯA TÔI CHẾT THẬT BUỒN

            Linh Phương


            Tôi gởi khổ đau vào ly rượu
            Mềm môi say xỉn đã lâu rồi
            Hiu hắt lòng tôi đêm ngóng đợi
            Vầng trăng ứa máu tiễn người đi

            Đừng động trái tim tôi em nhé
            Hấp hối khi chưa đắp nấm mồ
            Đừng động lồng ngực tôi em nhé
            Vết thương nhắm mắt ngủ trong mơ

            Tôi thấy hồn cha vừa vẫy gọi
            Tiếc chi con một kiếp làm người
            Đi đi về bên kia thế giới
            Quên hết thương yêu lẫn hận thù

            Tôi khóc : - Thưa cha ! Xin thứ tội
            Mười năm sương khói quyện bóng hình
            Mười năm á khẩu con câm nín
            Sống giữa đời chấp nhận oan khiên

            Con sẽ theo cha về phía biển
            Trả lại nhân gian mọi oán hờn
            Trả lại nhau tình sâu nghĩa nặng
            Thanh thản tâm hồn lúc lâm chung

            Đừng khóc khi tôi không còn nữa
            Ngàn thu ôm giấc mộng tình hờ
            Ngàn thu vĩnh biệt em hãy nhớ
            Rằng xưa tôi đã chết thật buồn

            Comment


            • #7


              Chiêm bao tôi thấy tôi nằm chết
              Hồn lang thang khắp chợ Sài Gòn
              Không biết về đâu khi oán hận
              Chữ ân tình tựa áng mây trôi

              Đói quá tôi thèm ăn nhang khói
              Giữa đêm khuya nước mắt chảy ròng
              Ai gõ dùm tôi vài hồi trống
              Lúc quan tài chôn dưới đất sâu

              Ai đốt dùm tôi vòng hoa máu
              Cột trái tim đau suốt một thời
              Rồi khắc dùm tôi trên bia mộ
              Ngày tháng năm người đã xa người

              Tôi sẽ qua thật nhiều góc phố
              Tìm lại ngày xưa chỗ mình ngồi
              Ghế đá mọc đầy cây phản bội
              Kỷ niệm khô dần theo ước mơ

              Chiêm bao tôi thấy tôi mong nhớ
              Kẻ giết đời tôi chẳng tiếc thương

              Comment


              • #8

                BÊN ĐÓ AI VỀ


                Bên đó ai về cho tôi nhắn
                Bên đây mây tím cuối chân trời
                Bên đây có người không còn nữa
                Đếm thời gian tìm nhặt ước mơ

                Đường đời đi, em đừng bước vội
                Nếu một mai chợt nhớ hôm nào
                Rằng xưa-xưa lắm-ngày tháng cũ
                Tôi yêu em bằng mối tình đầu

                Rồi hãy dặn lòng quên mãi mãi
                Một lần từ biệt-một lần đau
                Dù biết bao năm tôi vẫn vậy
                Ngồi làm thơ bên cốc rượu sầu

                Bên đó ai về cho tôi gởi
                Bên đây mưa lạnh đủ bốn mùa
                Bên đây lặng thầm bao câu hỏi
                Buồn đong đầy đôi mắt em chưa ?

                Xa . Thì thôi cũng đành xa vậy
                Người đầu sông- người cuối sông chờ
                Mộng đến thiên thu . Ừ ! Chỉ thấy
                Tay vẫy chào nhau khóc đã đời

                Bên đó ai về xin hãy nói
                Người xưa ơi ! Tôi chết lâu rồi
                Chuyện hôm qua là sầu-là khổ
                Chôn chặt dùm tôi dưới đáy mồ

                Linh Phương

                Comment


                • #9
                  TÌM TRONG THIÊN HẠ ĐÔI BỜ VAI EM


                  Linh Phương

                  Xoè tay buồn
                  hứng giọt mưa
                  Sợ rơi lên áo người xưa
                  phai màu
                  Xót xa
                  một mối tình đầu
                  Vàng như lá úa
                  hôm nào bên hiên
                  Phố buồn
                  vì tại anh quên
                  Ra đi chẳng hẹn về .
                  Nên bây giờ
                  Sài Gòn đứng đó
                  ngẩn ngơ
                  Tìm trong thiên hạ
                  đôi bờ vai em

                  Comment


                  • #10


                    Anh đâu
                    gõ hết phím buồn
                    Mà tờ thư chết
                    trên đường binh đao
                    Đời không
                    là giấc chiêm bao
                    Để em thức dậy
                    ngã vào lòng anh
                    Ngày hai đứa
                    lụy vì tình
                    Ái ân chưa trọn
                    đã đành chia xa
                    Bão giông
                    mấy chục năm qua
                    Anh tìm em khắp
                    bao la đất trời
                    Anh tìm em
                    giữa bản đồ
                    Dọc đường kinh tuyến
                    đôi bờ đại dương
                    Từ Mỹ quốc
                    đến Việt Nam
                    Thương Cali
                    nhớ Sài Gòn như điên
                    Phone nào cũng nói
                    yêu em
                    Phone nào cũng nói
                    hôn em khôn rời
                    Đời không
                    là một giấc mơ
                    Để cho hai đứa
                    ngủ nhờ ngực nhau

                    Comment


                    • #11


                      Nửa đời mới biết anh lầm lỡ
                      Vuột mất tình yêu thuở thiếu thời
                      Em vẫn hanh hao ngày lá rụng
                      Mỏng mảnh buồn thương vội câu thơ

                      Em chẳng còn em như thuở trước
                      Thiếu tình anh môi cũng bớt hồng
                      Tóc mây đâu màng chi gương lược
                      Thiếu tình anh mắt hết xanh trong

                      Thiếu tình anh nguyệt tàn -nguyệt tận
                      Chạm vào tim ứa máu trăng thề
                      Mỏng mảnh buồn long lanh giọt lệ
                      Khóc bạc đầu khúc hát ly tan

                      Mưa vẫn bay trắng xóa Sài Gòn
                      Đâu hiểu nắng Cali mong nhớ
                      Em vẫn đợi vẫn chờ người cũ
                      Thấm thoát giờ ba chục năm hơn

                      Không giận hờn mà ba mươi năm
                      Anh lạc em giữa mùa binh lửa
                      Ba mươi năm rồi bao năm nữa
                      Hợp phố xưa châu có trở về ?

                      Comment


                      • #12


                        Anh ngậm ngãi
                        đi tìm trầm
                        Nửa vòng trái đất
                        mà thương yêu người
                        Ngăn ký ức
                        của một thời
                        Có em

                        nỗi đau đời trong anh

                        Ngày hai đứa
                        tuổi xuân xanh
                        Lấy nhau chẳng được
                        thôi đành phải xa
                        Chia tay
                        nước mắt nhạt nhòa
                        Rơi trên vạt áo
                        màu hoa sắc quỳ
                        Trời làm mưa
                        lúc phân ly
                        Tiễn em
                        con gái kinh kỳ
                        vu quy
                        Giảng đường
                        anh kẻ tình si
                        Thất tình ngậm ngãi
                        ra đi tìm trầm
                        Vèo trôi
                        mấy chục năm hơn
                        Mới hay
                        trầm đã
                        không còn trầm xưa

                        Comment


                        • #13


                          Về đi
                          tìm lại câu thề
                          Rằng xưa
                          rớt giữa bốn bề đao binh
                          Rằng xưa
                          thuở tóc còn xanh
                          Môi em nồng thắm
                          trao anh nụ cười

                          Về đi
                          tìm lại một thời
                          Tiếng dương cầm
                          với
                          chỗ ngồi quán khuya.
                          Ờ !
                          Khuya
                          thật là khuya
                          Nụ hôn da diết
                          tình theo anh hoài

                          Về đi
                          tìm lại bờ vai
                          Cho em nương tựa
                          tháng ngày bình yên
                          Cho em ngủ giấc
                          dịu êm
                          Say sưa trên cánh
                          tay mềm của anh

                          Về đi
                          tìm lại bóng hình
                          Anh bây giờ
                          anh bồng bềnh
                          nổi trôi
                          Giấu buồn
                          qua những bài thơ
                          Gánh đau thương
                          giữa chợ đời bán rong

                          Về đi
                          tìm lại Sài Gòn
                          Mấy mươi năm
                          anh vẫn còn
                          yêu em

                          Comment


                          • #14



                            TỪNG BÔNG HOA BUỒN

                            Em về đây ngủ giấc nồng
                            Cho anh nhặt lại từng bông hoa buồn
                            Thưa em ! Tình rất tầm thường
                            Như trăm đau đớn về nương náu ngày
                            Mỗi năm mỗi thấy năm dài
                            Mỗi năm mỗi thấy em hoài cách xa
                            -1971-

                            NHÀNH NGỌC LAN CHO NGƯỜI

                            Ngọc Lan ta gửi một nhành
                            Cho em buổn sáng rât tình đời ta
                            Cho sương xuống đọng đôi tà
                            Lụa non hay áo vàng pha sắc quỳ
                            Mà năm năm trước ngày đi
                            Dĩ nhiên ta nhớ những gì người quên
                            -1973-

                            Comment


                            • #15


                              Mộng chín đỏ khi môi anh khẽ
                              Chạm môi em thơm phức ô mai
                              Chiếc răng khôn thẫn thờ nhớ mãi
                              Tuổi hai mươi e ấp tình đầu

                              Tuổi hai mươi ngập ngừng em giấu
                              Nụ hôn anh giữa ngực non tơ
                              Mùa ngâu chớm hình như rất vội
                              Rắc phấn hương nhuộm áo thu hồng

                              Tuổi hai mươi chiếc gáy trắng ngần
                              Tương tư sợi lông măng nhỏ xíu
                              Sợi lông măng màu nâu kỳ diệu
                              Buộc đời anh vào trái tim em

                              Nụ hôn đêm trời đất chết chìm
                              Say lúy túy rượu tình em rót
                              Anh uống cạn bờ môi đài các
                              Men ái ân sóng sánh ngập lòng

                              Hàng quỳ hoa mơ bóng sâm cầm
                              Chút gió muộn cùng mây ru ngủ
                              Vạt nắng quái chiều hôm đâu đủ
                              Vòng tay ôm sợ vỡ thiên đường

                              Bụi mù ơi đừng lấm đôi chân
                              Mười ngón trần ngó sen xinh xắn
                              Mười ngón… anh trộm hôn trộm ngắm
                              Lúc em ngồi chải tóc soi gương

                              Tuổi hai mươi thương thật là thương
                              Em vẫn giữ một thời hoa bướm
                              Anh áo núi quần sông ra trận
                              Câu thơ buồn gởi lại ngày đi

                              Ngậm ngùi chi khúc biệt kinh kỳ
                              Mà mưa giăng giảng đường em học
                              Mà mưa lén vương trong mắt ngọc
                              Sớm mai nào qua ngõ sương tan

                              Lần tiễn đưa ai biết được rằng
                              Đã mất hết nửa đời không gặp
                              Em theo người bước về nhà khác
                              Để mình anh lặng lẽ mình anh

                              Rượu tình xưa rượu tống biệt hành
                              Là nước mắt anh chưa uống cạn
                              ….

                              Comment

                              Working...
                              X