NGÀN ĐỜI YÊU THƯƠNG
Nguyễn Bá Dĩnh
Nếu em : con nai nhỏ
Tôi xin là khu rừng
Rừng tôi xanh ngàn cỏ
Em mặc tình thong dong
Nếu em : một loài chim
Tôi xin là góc trời
Trời tôi không gợn gió
Em mặc tình rong chơi
Nếu em : cánh hoa nhỏ
Tôi xin là sương lành
Cành hoa ơi, hãy nở
Cho đời thơm ngát hương
Nếu em là nụ hôn
Tôi xin là đối tượng
Xin một đời dịu ngọt
Xin ngàn đời yêu thương
***
Tôi muốn mình là chiếc lá
Của cành cây bên đường em đi qua
Nhờ cơn gió, sẽ lao mình rơi nhẹ
Trên tóc em và theo đến tận nhà
Em soi gương chải đầu xin cẩn thận
Gỡ tôi ra, xếp giữa tập thơ tình
Em đọc thơ, tôi canh chừng đôi mắt
Xin được buồn khi lệ nhỏ long lanh
Khi em ngủ, xin được nằm bên gối
Sẽ lặng im, không khuấy giấc em mơ
Như thế đó, tôi hiền hòa rất đỗi
Xin chẳng xa nhau ...
... chẳng bao giờ xa nhau !
Nguyễn Bá Dĩnh
Nếu em : con nai nhỏ
Tôi xin là khu rừng
Rừng tôi xanh ngàn cỏ
Em mặc tình thong dong
Nếu em : một loài chim
Tôi xin là góc trời
Trời tôi không gợn gió
Em mặc tình rong chơi
Nếu em : cánh hoa nhỏ
Tôi xin là sương lành
Cành hoa ơi, hãy nở
Cho đời thơm ngát hương
Nếu em là nụ hôn
Tôi xin là đối tượng
Xin một đời dịu ngọt
Xin ngàn đời yêu thương
***
Tôi muốn mình là chiếc lá
Của cành cây bên đường em đi qua
Nhờ cơn gió, sẽ lao mình rơi nhẹ
Trên tóc em và theo đến tận nhà
Em soi gương chải đầu xin cẩn thận
Gỡ tôi ra, xếp giữa tập thơ tình
Em đọc thơ, tôi canh chừng đôi mắt
Xin được buồn khi lệ nhỏ long lanh
Khi em ngủ, xin được nằm bên gối
Sẽ lặng im, không khuấy giấc em mơ
Như thế đó, tôi hiền hòa rất đỗi
Xin chẳng xa nhau ...
... chẳng bao giờ xa nhau !