Phong Lan
Trăng vừa lên, phong lan trong bóng lá
Khẽ mỉm cười chào đón đêm pha-lê,
Cánh phong lan sáng hơn ánh luu-ly,
Hào-quang bật làm cho trăng sờ-sững,
Phong lan là một trời đầy thơ mộng,
Đầy ảo huyền và đầy cả ước mơ,
Kết tinh bằng những giọt lệ tương-tư
Của bao cuộc tình duyên thường lỡ-dở
Bằng những hồn thủy tinh bao thiếu nữ
U-uất dâng trong một buổi chiều tà.
Phong-lan đây là chúa-tể loài hoa
Nên hương thơm thâu góp niềm thương nhớ
Của thời nào xa xăm lắm: thời xưa,
Trộn-trạo cùng lời than vãn ngất ngư
Của chinh-phụ oán phòng không lạnh lẽo,
Cho nên chi mỗi khi làn gió héo
Kéo làn hương lê-thê khắp không gian,
Thì ta nghe lời rên nhuốm đầy tang:
Đó thời xưa còn sót trong cánh gió...
Đó là bài thơ của thi sĩ Hàn-mặc-Tử giáng cơ: Vào lúc 2 giờ khuya đêm rằm tháng 4 năm Mậu-Tí (1948), ông Nguyễn Khoa Huân, trưởng-tyTrước-Bạ Huế cùng một nhóm yêu thi-văn tổ chức một cuộc cầu cơ trên lầu thượng Nha Thông-Tin Trung-Việt ở đường Trần-Hưng-Đạo, cạnh sông Hương.
(Trích từ"Nội Lực Tự Sinh" - Thái Khắc Lễ)
Trăng vừa lên, phong lan trong bóng lá
Khẽ mỉm cười chào đón đêm pha-lê,
Cánh phong lan sáng hơn ánh luu-ly,
Hào-quang bật làm cho trăng sờ-sững,
Phong lan là một trời đầy thơ mộng,
Đầy ảo huyền và đầy cả ước mơ,
Kết tinh bằng những giọt lệ tương-tư
Của bao cuộc tình duyên thường lỡ-dở
Bằng những hồn thủy tinh bao thiếu nữ
U-uất dâng trong một buổi chiều tà.
Phong-lan đây là chúa-tể loài hoa
Nên hương thơm thâu góp niềm thương nhớ
Của thời nào xa xăm lắm: thời xưa,
Trộn-trạo cùng lời than vãn ngất ngư
Của chinh-phụ oán phòng không lạnh lẽo,
Cho nên chi mỗi khi làn gió héo
Kéo làn hương lê-thê khắp không gian,
Thì ta nghe lời rên nhuốm đầy tang:
Đó thời xưa còn sót trong cánh gió...
Đó là bài thơ của thi sĩ Hàn-mặc-Tử giáng cơ: Vào lúc 2 giờ khuya đêm rằm tháng 4 năm Mậu-Tí (1948), ông Nguyễn Khoa Huân, trưởng-tyTrước-Bạ Huế cùng một nhóm yêu thi-văn tổ chức một cuộc cầu cơ trên lầu thượng Nha Thông-Tin Trung-Việt ở đường Trần-Hưng-Đạo, cạnh sông Hương.
(Trích từ"Nội Lực Tự Sinh" - Thái Khắc Lễ)
Comment