Tháng tư ngày nguyệt tận
ta chuốc rượu mời ta đêm nguyệt lặn
trời tháng tư buồn theo giọt sương sa
năm nay còn ai cụng chén quan hà?
tóc đã bạc, bạn bè xưa đã hết
ta chuốc rượu mời tháng tư quốc hận
cạn với ta chung đầy máu cha ông
cạn với ta tuổi trẻ lỡ long đong
theo vận nước đành lòng không thể giữ
ba mươi lăm năm nhục nhằn đủ thứ
còn gì đâu ngoài một mảnh khăn tang
để trong tim cho đến hơi thở tàn
nhìn non nước mỗi ngày thêm mạt vận
ta chuốc rượu mời cuộc đời lận đận
chí cả tay không, trăn trở một thời
tháng tư về buồn xé ruột không thôi
ai? còn ai chuốc thêm ly rượu tận
sông nước chảy tràn muôn oán hận
núi non đứng khóc nhớ buổi đi đày
cờ rũ bao năm còn giữ trên tay
kiếm cung gãy, vỡ lệ chờ thăm thẳm
ta chuốc rượu mời bao chung cho ấm
cho mềm tủi nhục, cho cạn kiệt ta
chỉ trách sao, ta đứng như trăng già
như bóng sao mai bên trời hiu quạnh
giặc đánh trống thổi kèn như khua trận
mừng ngày ta thất thủ đứng khoanh tay
nỗi đau ta gậm nhấm đã bao ngày
vết thương vỡ máu trào thêm lần nữa
ta chuốc cạn rồi một vò rượu máu
của ba mươi lăm năm tính từng ngày
của tóc tang, của giọt lệ chưa phai
mừng ta chết, chết dần trong bóng tối
tháng tư từng tế bào ta nhức nhối
đau như trận đòn thù suốt mười năm
tháng tư còn đây, ta chết âm thầm
trên già cỗi, trên căn phần đơn độc.
nguyễn thanh-khiết
ta chuốc rượu mời ta đêm nguyệt lặn
trời tháng tư buồn theo giọt sương sa
năm nay còn ai cụng chén quan hà?
tóc đã bạc, bạn bè xưa đã hết
ta chuốc rượu mời tháng tư quốc hận
cạn với ta chung đầy máu cha ông
cạn với ta tuổi trẻ lỡ long đong
theo vận nước đành lòng không thể giữ
ba mươi lăm năm nhục nhằn đủ thứ
còn gì đâu ngoài một mảnh khăn tang
để trong tim cho đến hơi thở tàn
nhìn non nước mỗi ngày thêm mạt vận
ta chuốc rượu mời cuộc đời lận đận
chí cả tay không, trăn trở một thời
tháng tư về buồn xé ruột không thôi
ai? còn ai chuốc thêm ly rượu tận
sông nước chảy tràn muôn oán hận
núi non đứng khóc nhớ buổi đi đày
cờ rũ bao năm còn giữ trên tay
kiếm cung gãy, vỡ lệ chờ thăm thẳm
ta chuốc rượu mời bao chung cho ấm
cho mềm tủi nhục, cho cạn kiệt ta
chỉ trách sao, ta đứng như trăng già
như bóng sao mai bên trời hiu quạnh
giặc đánh trống thổi kèn như khua trận
mừng ngày ta thất thủ đứng khoanh tay
nỗi đau ta gậm nhấm đã bao ngày
vết thương vỡ máu trào thêm lần nữa
ta chuốc cạn rồi một vò rượu máu
của ba mươi lăm năm tính từng ngày
của tóc tang, của giọt lệ chưa phai
mừng ta chết, chết dần trong bóng tối
tháng tư từng tế bào ta nhức nhối
đau như trận đòn thù suốt mười năm
tháng tư còn đây, ta chết âm thầm
trên già cỗi, trên căn phần đơn độc.
nguyễn thanh-khiết