Nói Với Người Bên Kia
Tỉnh dậy đi anh kẻo trễ tràng
Nhìn đi, sông núi đủ tan hoang
Thấy chưa, dân tộc mình đau khổ
Mảnh quốc hồn kia đã võ vàng !
Anh đã đồng tình góp một tay
Xô dân cùng tận ngục lưu đầy
Bôi đen lịch sử, gây chia, oán
Thực hiện vănminh: Đảng cướpngày !
Anh thấy gì không? Chỉ Đảng giàu
Dân đen thì sống kiếp bò, trâu !
Ván cờ, anh khác chi con tốt
Đảng nặn chanh rồi, vỏ vứt đâu ?
Tỉnh dậy đi anh, thức dậy anh !
Tỉnh đi, trước phút mộng tan tành !
Lấy công chuộc tội may còn kịp
Tội với tiền nhân, với sử xanh
Tội với quê hương, với giống nòi
Với bờ ruộng mật, lũy tre tươi
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu
Oan khốc dâng cao đủ ngất trời !
Tỉnh để cùng nhau, tôi với anh
Chúng ta làm bạn, sẽ song hành
Dân ta, ta quý, quê ta xót
Đất nước không còn máu lửa tanh !
Mà chỉ còn vang những tiếng cười
Những mầm nhân ái trổ muôn nơi
Âu Cơ một mẹ, mình chung bọc
Thức dậy cùng tôi, Người với Người !
Ngô Minh Hằng
Tỉnh dậy đi anh kẻo trễ tràng
Nhìn đi, sông núi đủ tan hoang
Thấy chưa, dân tộc mình đau khổ
Mảnh quốc hồn kia đã võ vàng !
Anh đã đồng tình góp một tay
Xô dân cùng tận ngục lưu đầy
Bôi đen lịch sử, gây chia, oán
Thực hiện vănminh: Đảng cướpngày !
Anh thấy gì không? Chỉ Đảng giàu
Dân đen thì sống kiếp bò, trâu !
Ván cờ, anh khác chi con tốt
Đảng nặn chanh rồi, vỏ vứt đâu ?
Tỉnh dậy đi anh, thức dậy anh !
Tỉnh đi, trước phút mộng tan tành !
Lấy công chuộc tội may còn kịp
Tội với tiền nhân, với sử xanh
Tội với quê hương, với giống nòi
Với bờ ruộng mật, lũy tre tươi
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu
Oan khốc dâng cao đủ ngất trời !
Tỉnh để cùng nhau, tôi với anh
Chúng ta làm bạn, sẽ song hành
Dân ta, ta quý, quê ta xót
Đất nước không còn máu lửa tanh !
Mà chỉ còn vang những tiếng cười
Những mầm nhân ái trổ muôn nơi
Âu Cơ một mẹ, mình chung bọc
Thức dậy cùng tôi, Người với Người !
Ngô Minh Hằng