Em lại thích làm thơ
Đang giờ học em mơ
Nhìn mây bay qua cửa
Trầm lặng, mắt lờ đờ
Em thích làm họa sĩ
Vẽ suối lạnh quanh đồi
Lặng lờ êm êm chảy
Mở lòng hứng sao rơi
Năm nay em mười bảy
Mây xuân chưa vương sầu
Mảnh mai cành liễu yếu
Ngây thơ gái tơ đào
Mặt em tròn mắt sáng
Môi duyên – dáng hồng tươi
Trộm nhìn em. Em thẹn
Má bừng đỏ, nhỏen cười
Tay em dài, bút măng
Uyển chuyển tợ cung đàn
Có hôm em nắm phải
Tay tôi, tôi bàng hòang
Mỗi lần em tôi giận
Mặt “xịu” môi rung rung
Tôi bảo soi gương thử
“Mặt giận xấu vô cùng”
Em dịu ngay nét mặt
Như nắng sớm len sương
Khẽ liếc cười, ngỏeo cổ
Như hoa nở bên tường
Một chiều em thắt “bính”
Trông đẹp hơn nàng thơ
Tôi đùa – “Dò cháo quẩy,
Ai “mại”, “ngộ” bán cho”
Hồi ở bên kia bờ
Em mới học “I tờ”
Bị lũ trẻ chế nhạo:
- “Lớn còn “a lờ bờ””
Thế là em nũng nịu
Con “hỏng” thèm học đâu
Ai biểu mẹ cho học
Tụi nó ngạo “lớn đầu”
Mẹ dỗ dành: - Con ạ
Thì “nhớn” đã sao đâu?
Con học trường khác nhé!
Đừng gieo mẹ ưu sầu
Rồi em nhảy bực cầu
Qua đấy chẳng bao lâu,
Đến mùa phượng vĩ nở
Tên ghi bảng “ngao đầu”
Nhớ lại trước mùa thi
Đường chùa khúc khuỷu đi
Theo mẹ vái “Bồ Tat”
Tên trúng nhạn ven mây
Lén mẹ em khấn thầm
- Nam mô quan thế âm
Năm nay con mười bảy
Mà chưa nợ chiếu chăn
Mẹ mỉm cười. Em thẹn
Má bừng đỏ hây hây
Em giả vờ van lớn
- Cầu mẹ thọ nguyên ngày
Vắng người nhà, em hát
Giọng thảnh thót êm tai
Trống quân, ngâm sa mạc
Ối chà! Hay thật hay
Tiếng oanh vàng trầm bổng
Thổn thức kẻ láng giềng
Cách nhà em hàng giậu
Bỏ ăn học, …ưu phiền
Tiếng hát hòa theo gió
Quyện hồn chàng say mơ
Vương cành cây, mái ngói
Chàng leo tường, ngẩn nhơ
Còn nhiều, vâng nhiều lắm
Về ký ức em tôi
Bút mực không tả hết
Giấy diễn chẳng dứt lời
Ít dòng kỷ niệm. Em ơi!
Khi chiều ngả bóng chợ đời…dở xem.
Quy Sắc (Nguyễn Phú Quý)
Chiều 20-1-1956
Đang giờ học em mơ
Nhìn mây bay qua cửa
Trầm lặng, mắt lờ đờ
Em thích làm họa sĩ
Vẽ suối lạnh quanh đồi
Lặng lờ êm êm chảy
Mở lòng hứng sao rơi
Năm nay em mười bảy
Mây xuân chưa vương sầu
Mảnh mai cành liễu yếu
Ngây thơ gái tơ đào
Mặt em tròn mắt sáng
Môi duyên – dáng hồng tươi
Trộm nhìn em. Em thẹn
Má bừng đỏ, nhỏen cười
Tay em dài, bút măng
Uyển chuyển tợ cung đàn
Có hôm em nắm phải
Tay tôi, tôi bàng hòang
Mỗi lần em tôi giận
Mặt “xịu” môi rung rung
Tôi bảo soi gương thử
“Mặt giận xấu vô cùng”
Em dịu ngay nét mặt
Như nắng sớm len sương
Khẽ liếc cười, ngỏeo cổ
Như hoa nở bên tường
Một chiều em thắt “bính”
Trông đẹp hơn nàng thơ
Tôi đùa – “Dò cháo quẩy,
Ai “mại”, “ngộ” bán cho”
Hồi ở bên kia bờ
Em mới học “I tờ”
Bị lũ trẻ chế nhạo:
- “Lớn còn “a lờ bờ””
Thế là em nũng nịu
Con “hỏng” thèm học đâu
Ai biểu mẹ cho học
Tụi nó ngạo “lớn đầu”
Mẹ dỗ dành: - Con ạ
Thì “nhớn” đã sao đâu?
Con học trường khác nhé!
Đừng gieo mẹ ưu sầu
Rồi em nhảy bực cầu
Qua đấy chẳng bao lâu,
Đến mùa phượng vĩ nở
Tên ghi bảng “ngao đầu”
Nhớ lại trước mùa thi
Đường chùa khúc khuỷu đi
Theo mẹ vái “Bồ Tat”
Tên trúng nhạn ven mây
Lén mẹ em khấn thầm
- Nam mô quan thế âm
Năm nay con mười bảy
Mà chưa nợ chiếu chăn
Mẹ mỉm cười. Em thẹn
Má bừng đỏ hây hây
Em giả vờ van lớn
- Cầu mẹ thọ nguyên ngày
Vắng người nhà, em hát
Giọng thảnh thót êm tai
Trống quân, ngâm sa mạc
Ối chà! Hay thật hay
Tiếng oanh vàng trầm bổng
Thổn thức kẻ láng giềng
Cách nhà em hàng giậu
Bỏ ăn học, …ưu phiền
Tiếng hát hòa theo gió
Quyện hồn chàng say mơ
Vương cành cây, mái ngói
Chàng leo tường, ngẩn nhơ
Còn nhiều, vâng nhiều lắm
Về ký ức em tôi
Bút mực không tả hết
Giấy diễn chẳng dứt lời
Ít dòng kỷ niệm. Em ơi!
Khi chiều ngả bóng chợ đời…dở xem.
Quy Sắc (Nguyễn Phú Quý)
Chiều 20-1-1956