Khi em buồn con gió bỗng vu vơ
Thổi con sóng vỗ vào bờ trắng xoá
Khi em buồn nỗi sầu riêng lấp khoả
Con tim gầy rất đỗi ngây ngô
Khi em buồn em vẫn hay làm thơ
Để nỗi nhớ dâng đầy thêm nỗi nhớ
Khi em buồn là khi em rất sợ
Bởi vạn vật bỗng hoá lặng im
Khi em buồn nghe nhịp đập con tim
Đang dần tắt trong cuộc tình vô ảo
Khi em buồn là khi đầy giông bão
Trong cõi lòng dù chẳng có ai hay
Khi em buồn là khi anh đổi thay
Và hững hờ dối gian tình em mãi
Khi em buồn, buồn đến lòng tê tái
Cô đơn ùa về gào thét tên anh
Khi em buồn đời sao hoá mong manh
Con đường nhỏ cô đơn mình em bước.
Khi em buồn, nhìn quãng đường phía trước
Một khoảng trời mây che lối em đi.
Thuý Hương
Vũng Tàu ngày 06/08/2007