Có lẽ anh mặt trời
Còn em là mặt trăng.
Cùng nền trời tím ngắt
Nhưng sao mà cách xa.
Anh muốn đến gần bên
Em rời xa thêm chút.
Khi nào anh tìm đến
Em lẩn vào bóng đêm.
Ánh trăng là em đó,
Vẫn tỏa sáng dịu dàng
Như tình yêu trong sáng
Chẳng bao giờ lịm đi.
Khi giận anh, em khóc
Là ánh trăng đang mờ.
Khi nhớ anh em hát
Để nỗi buồn bay đi.
Gặp mặt trăng là em
Trong đêm rằm tỏa sáng,
Anh biết không khi ấy
Tình yêu em nồng nàn.
Nhưng mặt trời là anh-
Anh chàng nhiều hoài bão,
Chẳng bao giờ dừng lại
Nương nhờ trái tim em.
Chúng ta chỉ nhìn nhau
Qua một màu vàng óng.
Cuộc rượt tìm cứ thế
Như một trò ú tim.
Và rồi ngày nào đó (hiện tượng nguyệt thực trái đất che mặt trăng)
Anh đánh cắp tim em
Trái đất như rung chuyển
Che giấu em vào lòng.
Có gì đâu em ơi!
Anh đã từng Nhật Thực
Khi em vờ không biết
Che phủ cả đời anh.
Nếu cho một điều ước
Anh ước phép nhiệm màu.
Mặt trời không là anh
Trăng không là em nữa.
Mình không phải xa nhau
Không rượt tìm, lẩn trốn.
Em không còn mờ nhạt
Khi nhung nhớ anh nhiều.
Nhưng anh ơi em khác,
Em muốn là mặt trăng.
Khi nào em yếu đuối
Anh phản chiếu vào em.
Với ánh sáng màu tro, (ánh sáng màu tro là ánh sáng Mặt Trời 2 lần phảnchiều: một lần trên bề mặt của mặt trăng)
Anh cho em sự sống
Cho đến khi đủ mạnh
Em lấn át màu tro.
Màu tro của anh trao
Giờ hòa vào em đó.
Trong ánh vàng rực rỡ
Trăng lưỡi liềm là em.
Cho dù không kề bên
Nhưng tim này luôn sát
Tình yêu đâu phải thế
Ta đâu cần bên nhau.
Chỉ cần trong lòng anh
Có hình em duy nhất
Trong tim em cũng thế
Có một hình bóng anh.
Anh cứ làm mặt trời
Cho em là mặt trăng
Đời này ta hạnh phúc
Khi ta là của nhau.
(Sưu tầm)
Còn em là mặt trăng.
Cùng nền trời tím ngắt
Nhưng sao mà cách xa.
Anh muốn đến gần bên
Em rời xa thêm chút.
Khi nào anh tìm đến
Em lẩn vào bóng đêm.
Ánh trăng là em đó,
Vẫn tỏa sáng dịu dàng
Như tình yêu trong sáng
Chẳng bao giờ lịm đi.
Khi giận anh, em khóc
Là ánh trăng đang mờ.
Khi nhớ anh em hát
Để nỗi buồn bay đi.
Gặp mặt trăng là em
Trong đêm rằm tỏa sáng,
Anh biết không khi ấy
Tình yêu em nồng nàn.
Nhưng mặt trời là anh-
Anh chàng nhiều hoài bão,
Chẳng bao giờ dừng lại
Nương nhờ trái tim em.
Chúng ta chỉ nhìn nhau
Qua một màu vàng óng.
Cuộc rượt tìm cứ thế
Như một trò ú tim.
Và rồi ngày nào đó (hiện tượng nguyệt thực trái đất che mặt trăng)
Anh đánh cắp tim em
Trái đất như rung chuyển
Che giấu em vào lòng.
Có gì đâu em ơi!
Anh đã từng Nhật Thực
Khi em vờ không biết
Che phủ cả đời anh.
Nếu cho một điều ước
Anh ước phép nhiệm màu.
Mặt trời không là anh
Trăng không là em nữa.
Mình không phải xa nhau
Không rượt tìm, lẩn trốn.
Em không còn mờ nhạt
Khi nhung nhớ anh nhiều.
Nhưng anh ơi em khác,
Em muốn là mặt trăng.
Khi nào em yếu đuối
Anh phản chiếu vào em.
Với ánh sáng màu tro, (ánh sáng màu tro là ánh sáng Mặt Trời 2 lần phảnchiều: một lần trên bề mặt của mặt trăng)
Anh cho em sự sống
Cho đến khi đủ mạnh
Em lấn át màu tro.
Màu tro của anh trao
Giờ hòa vào em đó.
Trong ánh vàng rực rỡ
Trăng lưỡi liềm là em.
Cho dù không kề bên
Nhưng tim này luôn sát
Tình yêu đâu phải thế
Ta đâu cần bên nhau.
Chỉ cần trong lòng anh
Có hình em duy nhất
Trong tim em cũng thế
Có một hình bóng anh.
Anh cứ làm mặt trời
Cho em là mặt trăng
Đời này ta hạnh phúc
Khi ta là của nhau.
(Sưu tầm)