Tương tư nếm thử cũng không ngờ
Vị nhớ người yêu ngấn lệ thơ
Hẹn ước trăm năm day dứt mộng
Thề nguyền trọn kiếp đọa đầy mơ
Sáng trông chiều ngóng buồn duyên lỡ
Ngày đợi đêm mong tủi phận chờ
Có lẽ một lần đà quá đủ
Tâm linh nhức nhối đọng đường tơ.
Đường tơ đứt đoạn tách trùng khơi
Giấc mộng tìm nhau lạc biển trời
Bên ấy đường mây sầu khắc khoải
Chốn này tan tác lệ tơi bời
Lao đao dạ động mềm châu đổ
Thổn thức lòng mưa nặng hạt rơi
Định mệnh trái ngang tình gãy gánh
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi.
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi
Chiều vắng riêng trời chỉ có tôi
Bóng khói vương dài trên dốc núi
Hoàng hôn mây lượn dưới lưng đồi
Xanh xao nỗi nhớ hồn tê dại
Buốt giá niềm đau dạ nửa vời
Một gánh lụy tình đày đọa giấc
Mưa lăn trên má ướt mềm môi
Mưa lăn trên má ướt mềm môi
Tưởng nhớ xa xôi bóng một người
Đôi mắt trầm buồn trông khổ lụy
Nụ cười héo úa thoảng sầu côi
Nhạt nhòa lệ đổ niềm cô giá
Mờ mịt châu sa đọng viễn khơi
Có phải số duyên hoài cách trở
Cho nên định mệnh bắt xa rời
Xa rời mắt mỏi dõi mù đông
Tầm tã cơn mưa ướt ngập lòng
Khắp nẻo lụy sầu bay phất phới
Hai hàng châu lệ rớt song song
Bóng câu biền biệt phai môi đỏ
Chiều nhạn mòn trông nhạt má hồng
Người cuối chân trời xa cách quá
Mộng đâu sao mãi chốn hư không
Mộng đâu năm tháng thoảng hư không
Thổn thức tình nhân chốn bụi hồng
Cánh hạc kiêu kỳ thân lỡ bước
Cành hồng diễm tuyệt phận long đong
Gió sương vùi dập đày xuân sắc
Giông bão tơi bời nhuốm dáng son
Thương xót tri âm hoài trắc trở
Thầm mong thiên mệnh khéo vuông tròn.
Thầm mong thiên mệnh khéo vuông tròn
Chợt thấy lòng sầu dạ héo hon
Hoang tưởng ươm mơ duyên khắc đá
Hão huyền dệt mộng nợ ghi son
Xuân hồng dáng nguyệt nhòa vầng khuyết
Nét thắm thân em lả bóng mòn
Lấp lánh sao trời đêm thổn thức
Tương tư nảy mãi những mầm non
Mần non nảy mãi nhánh tương tư
Nhức nhối tim côi nghẹn ảo từ
Giấc mộng tràn về se cảm giác
Cơn mê chợt đến nhói phiền ưu
Tâm linh rối loạn hồn đơn dại
Thể xác hoang mang dạ buốt nhừ
Huyễn tưởng miên man hình bóng nguyệt
Ngỡ ngàng phận số nghĩa ngàn thu
ST !
Vị nhớ người yêu ngấn lệ thơ
Hẹn ước trăm năm day dứt mộng
Thề nguyền trọn kiếp đọa đầy mơ
Sáng trông chiều ngóng buồn duyên lỡ
Ngày đợi đêm mong tủi phận chờ
Có lẽ một lần đà quá đủ
Tâm linh nhức nhối đọng đường tơ.
Đường tơ đứt đoạn tách trùng khơi
Giấc mộng tìm nhau lạc biển trời
Bên ấy đường mây sầu khắc khoải
Chốn này tan tác lệ tơi bời
Lao đao dạ động mềm châu đổ
Thổn thức lòng mưa nặng hạt rơi
Định mệnh trái ngang tình gãy gánh
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi.
Tương tư nghèn nghẹn tiếng chơi vơi
Chiều vắng riêng trời chỉ có tôi
Bóng khói vương dài trên dốc núi
Hoàng hôn mây lượn dưới lưng đồi
Xanh xao nỗi nhớ hồn tê dại
Buốt giá niềm đau dạ nửa vời
Một gánh lụy tình đày đọa giấc
Mưa lăn trên má ướt mềm môi
Mưa lăn trên má ướt mềm môi
Tưởng nhớ xa xôi bóng một người
Đôi mắt trầm buồn trông khổ lụy
Nụ cười héo úa thoảng sầu côi
Nhạt nhòa lệ đổ niềm cô giá
Mờ mịt châu sa đọng viễn khơi
Có phải số duyên hoài cách trở
Cho nên định mệnh bắt xa rời
Xa rời mắt mỏi dõi mù đông
Tầm tã cơn mưa ướt ngập lòng
Khắp nẻo lụy sầu bay phất phới
Hai hàng châu lệ rớt song song
Bóng câu biền biệt phai môi đỏ
Chiều nhạn mòn trông nhạt má hồng
Người cuối chân trời xa cách quá
Mộng đâu sao mãi chốn hư không
Mộng đâu năm tháng thoảng hư không
Thổn thức tình nhân chốn bụi hồng
Cánh hạc kiêu kỳ thân lỡ bước
Cành hồng diễm tuyệt phận long đong
Gió sương vùi dập đày xuân sắc
Giông bão tơi bời nhuốm dáng son
Thương xót tri âm hoài trắc trở
Thầm mong thiên mệnh khéo vuông tròn.
Thầm mong thiên mệnh khéo vuông tròn
Chợt thấy lòng sầu dạ héo hon
Hoang tưởng ươm mơ duyên khắc đá
Hão huyền dệt mộng nợ ghi son
Xuân hồng dáng nguyệt nhòa vầng khuyết
Nét thắm thân em lả bóng mòn
Lấp lánh sao trời đêm thổn thức
Tương tư nảy mãi những mầm non
Mần non nảy mãi nhánh tương tư
Nhức nhối tim côi nghẹn ảo từ
Giấc mộng tràn về se cảm giác
Cơn mê chợt đến nhói phiền ưu
Tâm linh rối loạn hồn đơn dại
Thể xác hoang mang dạ buốt nhừ
Huyễn tưởng miên man hình bóng nguyệt
Ngỡ ngàng phận số nghĩa ngàn thu
ST !