chạy đi luột tép làm gõi ngó sen sực chơi
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
♥°♥ ThƠ NgƯờI ...
Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
-
rồi, tàn đời tép, bị vặt đầu, lột truồng ra, rồi đưa và cái mõ nhọn cắn..................cái cụp, đứt ra hai khúc, mình 1 chổ, đuôi 1 chổ..................... mà thắc mắc, sao chỉ có 5 con, 5 con là ngủ quỷ, vậy 5 con gom lại thành bộ ngủ (quỷ) trong bụng bé, hèn gì bé quậy quá chòy chòy luôn mà, ai chiệu nổi
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View PostBữa nay Bụi en chay , 3Khía đừng có đi tới đi lui chình diễn trước mặt Bụi đó nghen Bụi đem nhún dzấm bi chừ à
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Hơi ấm bàn tay - Lưu Quang Vũ
Hơi ấm bàn tay
Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại
Còn bồi hồi trong những ngón tay ta.
Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù xa
Nhập luồng nước, hoà nhau mầu sắc
Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt
Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.
Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh
Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
Khi vuốt ngọ cỏ non khi lắp đạn
Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi.
Bàn tay trên ngực lớn cuộc đời
Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
Và ở tận đầu kia trận tuyến
Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta.
Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa
Tìm đén nơi này âu yếm nắm tay ta.
1967
Lưu Quang Vũ
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Hơn một chục năm sau, Xuân Quỳnh viết
2. Bàn tay em:
Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.
Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh viết về căn nhà chật 6 mét vuông của họ
3. Nhà chật - Lưu Quang Vũ
Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình
Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình
Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui
Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
4. Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuân Quỳnh
Anh không ngủ được ư anh?
Để em mở quạt quấn mành lên cho
Lặng sao cái gió mặt hồ
Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
Đoàn thương binh mới trở về
Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều
Anh không ngủ được anh yêu?
Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
Ngày mai cây lúa lên đòng
Lại xanh như đã từng không mất mùa
Con sông bạn với con đò
Con người bạn với câu hò trên sông.
Ngủ đi, em khép cửa phòng
Để em lên gác em trông xem nào
Ai đồn rằng cọ cháy cao
Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
Hình như lửa đã tắt rồi
Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng
Thương gì người đói lang thang
Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
Ngủ đi anh hãy ngủ yên
Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
Lòng thương chỉ nói bằng lời
Lấy đâu ra gạo cho người được no
Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khăn
Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười năm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ
Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Vũ ru Quỳnh ngủ
5- Thơ ru em ngủ-Lưu Quang Vũ
Ngủ đi em trời xanh sau lá thưa
Trưa đã sẫm rồi cửa ngỏ sương sa
Em nằm nghiêng tóc cụp xuống như lông thỏ
Như con sóc hiền như chùm dẻ mùa đông
Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
Giấc ngủ trôi về như dải sông đen
Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám
Con quay nâu quay trên hè phố vắng
Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ
Ngủ đi em sân thượng áo phơi
Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ
Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ
Khói mịt mù mắt trẻ con cay
Ngủ đi em ơi trên tường mảnh chai
Không ngăn nổi những đám mây xô giạt
Những quả đồi cao những thung lũng hẹp
Tiếng tù và vang dội lòng khe
Ngủ đi em ơi những người gặt lúa về
Đang múa trên bờ ruộng
Tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
Tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan
Ngủ đi em ơi làng biển nắng chang
Không có chiếc thuyền nào bão lật
Trong rừng thẳm không ai lên cơn sốt
Người lính bị thương vết bỏng đỡ đau rồi
Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi
Ước chi lo mọi nỗi em lo buồn mọi nỗi em buồn
Cho phút giây này em được ngủ ngon
Ta sẽ cùng qua bao làng mạc ruộng vườn
Bao giếng nước ngày vui bao mùa cấy gặt
Người đi đường mệt mỏi ơi ngủ đi cho lại sức
Như chưa hể khổ nhọc
Như chưa hề đắng cay
Anh ở cạnh em đây
Đừng sợ xa nhau nữa
Nắng chiều trên ngọn lá
Gió cồn bụi trắng bay
Nẻo dài còn đợi đấy
Ngủ đi bạn đường ơi
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Họ cùng viết về con trai của mình:
6- Con yêu mẹ - Xuân Quỳnh
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!
- Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.
- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao con gặp hết!
- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ
- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy
Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
- à mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Thằng Mí - Lưu Quang Vũ
Buổi chờ con ra đời
Cả nhà mong con gái
Cứ tưởng nếu là giai
Chẳng yêu như thế này
Thằng Mí của bố ơi
Đôi mắt to lay láy
Miệng bi bô tập nói
Làm gà "ò ó o"
Hoa con gọi là "tư"
Vịt thì kêu "kẹp kẹp"
Khom cái vai bé bỏng
Làm bà còng lon ton...
Mẹ khen thằng Mí khôn
Một tuổi đầu đã biếtLàm trò cho mẹ vui
Tính tình cũng rõ rồi
Hay tủi thân hay giận
Sợ, mừng đều quá đáng
Khóc đấy lại cười ngay...
Tháng tư, nắng trở trời
Con thường hay ốm vặt
Mẹ lo, đêm thức suốt
Bố thương, ngày bế hoài
Bà đe: "đừng có chiều
Con hư là tại bố"
Nhưng con còn nhỏ quá
Mai đây khôn lớn rồi
Con một mình giữa đời
Bố muốn chiều chẳng được
Trưa nay mẹ đi vắng
Các anh mải chạy chơi
Chỉ bố với con thôi
Bố nằm ru con ngủ
Cái giọng bố thì khàn
Lời ru thì đã cũ
Có con cò bé nhỏ
Kiếm tép ở đầu sông
Từ đời bà đời ông
Cò vẫn còn lận đận...
Trời xa ngoài cửa vắng
Nhìn con ngủ mơ màng
Bố cứ nghĩ miên man
Đến những giòng sông rộng
Ngay mai con khôn lớn
Biết có còn khổ không?
Ôi ngày mai của con
Chắc sẽ nhiều mới lạ
Bố mẹ thì sẽ già
Như lời ru đã cũ
Chẳng được cùng con qua
Những mùa thu mùa hạ
Dòng sông và biển cả
Cánh buồm nào chờ con?
Bây giờ lòng bố thương
Thằng Mí yêu của bố
Thằng con giai bé nhỏ
Ngủ đi nào, ngủ ngoan...
1976
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Và nhiều hơn cả là họ viết về tình yêu của họ
8. Thơ viết tặng Anh - Xuân Quỳnh
Tháng mười trời trải nắng hanh
Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm
Gió qua lay động bức rèm
Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông.
Tôi không có một căn phòng
Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ
Gia tài là mấy vần thơ
Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
Núi cao biển rộng sông dài
Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu
Tấm khăn và những đường thêu
Nghe trong điệu hát những điều say mê.
"Có anh dũng sĩ trở về
Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang"
Đêm dài thức nhớ lang thang
Người yêu tôi với con đường mùa đông
Anh là của những dòng sông
Của miền gió cát, của vùng bão mưa
Anh là của những vần thơ
Còn phần nào để bây giờ của em.
ở bên hàng phố trước thềm
Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều
Vị chua là bát canh riêu
Vị cay là trái hạt tiêu đất mình
Em không có đến bức mành
Để che nắng gió cho anh tháng ngày
Gia tài chỉ có bàn tay
Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa
Gia tài chỉ có bài thơ
Bao năm viết để bây giờ tặng anh
-Những ngày chưa có em - Lưu Quang Vũ
Những ngày chưa có em
Anh như suối lang thang trong núi
Chưa từng biết trung du chua có bến có thuyền
Những ngày chưa có em
Anh như một toa tầu bỏ vắng
Rất nhiều gió thổi qua cửa lạnh
Nhưng thiếu lửa thiếu tiếng còi không biết lối về ga
Cậu bé con đôi mắt thơ ngây
Đã đánh mất kho vàng và tiếng hát
Anh bỏ hồ trong, bỏ vườn cây mát
Đi tìm chân trời nhưng chỉ thấy cô đơn
Mưa trên đường xa mưa trên cửa sổ tâm hồn
Ôi tuổi thanh xuân trôi qua bằng những đêm trăn trở
Sách vở và cha anh không giải được cho mình
Anh trở thành đứa trẻ hư thân
Không chịu vâng lời không chịu ngủ
Chẳng lời ru nào làm anh yên lòng cả
Anh nghi ngờ đến cả giọt sương rơi
Bỗng một ngày em tới em ơi
Anh như gặp biển khơi gặp nhà ga bóng mát
Anh thấy chân trời tuổi thơ bát ngát
Em dậy anh nhìn cái thật cảu đời
Hiểu bao điều lòng anh vẫn non tươi
Chẳng còn là đám mấy rách rưới
Từ nay có nhau từ nay không còn bóng tối
Em trả lại cho anh hơi thỏ dáng hình
Mang niềm tin thầm lặng của bình minh
Em giải thoát cho anh khỏi nỗi cô đơn lầm lỗi
Anh trẻ lại, đời chẳng còn rắc rối
Trước câu trả lời đơn giản: hãy yêu thương
Em dậy anh biết mơ ước biết tin
Bạn bè trẻ con đất đai mùa gặt
Gạt khổ đau bàn tay em gieo hạt
Xoá lo âu hy vọng lai căng buồm
Trước tình em đáng lẽ phải lặng yên
Như biển cả vỗ bên mình Tổ quốc
Mãi tóc em là xứ sở của anh
Mãi tóc đen như một nỗi kinh hoàng
Phủ xuống hồn anh hoang dại mà ấm áp
Em đã tới diệu kì như âm nhạc
Đất mênh mông chuyển gió tới chân trời.
Trăng mọc rồi đêm rộng quá em ơi
Những ngày đầu họ đến với nhau, qua bao trắc trở
10. Anh-Xuân Quỳnh
Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !
19-7-1973.
11. Thơ gửi người tình cuối cùng - Lưu Quang Vũ
Mấy đoạn thơ
Tặng Q.
Mùa vải thiều đã hết
Mùa nhãn còn chưa sang
Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
Những ngả đường nhiều mưa tháng Bảy
Bùn lầy
bóng tối
Đêm nay
Thị xã ướt đầm cỏ lạ
Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiêu tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau
Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách
Tôi gục xuống tay em
Trong cái đêm lặng lẽ này
Giữa run rẩy những hàng cây
Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
Em mang gì cho tôi
Một bao thuốc lá một bài thơ về nước Arập bại trận
Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng
Nếu bây giờ đang mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
Nếu quên mình không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
Nhưng em ơi đây chỉ có gió may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
Em sập cửa lại rồi
Tôi đã nhận bao cái tát
Của đời của bạn thân
Em sập cửa lại rồi
Tôi còn gì mà đau khổ nữa
Chỉ biết tự mỉm cười
“Chuyện như trong tiểu thuyết”
Nhưng giờ đây một mình
Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc
Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
Những xóm làng tan hoang
Những người chết đuối
Những đê cao tưởng không gì phá nổi
Bây giờ tan vỡ trong đêm
Tôi còn gì mà đau khổ nữa em
1971
12. Có một thời như thế - Xuân Quỳnh
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia .
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
11-1984
Hình ảnh hoa cúc vàng trở đi trở lại trong thơ hai người
13. Không đề III - Lưu Quang Vũ
Anh lên xứ Đoài xưa
Ba Vì mây trắng
Nhớ mặt em gầy sau lá mưa
Lênh đênh bến nước Trung Hà
Những chị buôn chè
Ngủ hè phố cũ
Con bò gầy đói cỏ
Đi trên đồng mê man
Những pho tượng gỗ chùa Phùng
Thiêm thiếp dưới tầng lá mục
Còn cõi bà già chợ huyện
Khóc thời con gái thuốc lào say
Ông tiến sĩ giấy ngồi chắp tay
Ham rượu nên vua bỏ
Hia rách áo hồng ủ rũ
Em mua về cho anh
Khuôn tượng dân gian
Anh treo trên tường
Nhìn em mà thương
Đốt một tuần nhang
Lau bức sơn dầu lấm bụi
Cô Kiều đàn nguyệt tặng chàng Kim
Người hoạ sĩ nay giả điên
Mắt buồn ngơ ngác
Mặc áo mưa đi lang thang
Giấy vụn lông chim dính đầy tóc bạc
Tranh đẹp chẳng ai mua
Gác xép gió lùa
Hoạ sĩ già nằm dưới pho tượng cổ
Nghe trong đầu sóng vỗ
Tiếng trẻ con thì thào
Bàng hoàng thức dậy
Ôm phích nước hát nghêu ngao
“ Người đẹp trong tranh chẳng có đâu
Mong gì kì ngộ..”
Em đừng thương anh nữa
Anh đi lủi thủi trên đường
Đánh mất lòng tin
Tìm về bếp lửa
Xem trẻ mục đồng
Múa trong tượng gỗ
Những đôi vợ chồng
Cởi áo cho nhau
Bài thơ không đề
Chép trên giấy bản
Em cần gì giếng lạnh
Tâm hồn anh cô quạnh dưới lòng sâu
Ngẩng lên biền biệt mây cao
Cuộc đời thăm thẳm
Tình anh như cỏ lau
Tìm nhau trên đất vắng
Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh
Hoa cúc nở vàng trên cánh tay
11.1972
14. Hoa cúc - Xuân Quỳnh
Có thay đổi gì không màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ là em đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
màu hoa vẫn cháy ở trong em
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trong thơ Lưu, "bông cúc nhỏ hoa vàng" chính là Quỳnh
15- Và anh tồn tại - Lưu Quang Vũ
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em , em từ miền cát gió
Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn , như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ng`y - ở - bên - em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
" Anh yêu em và anh tồn tại "
Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy , đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy , bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm , anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em , môi vẫn lạ lùng sao
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Tại trời đó … sinh em răng khểnh
Mai này làm dữ khỏi mọc nanh
Một chiếc khoe duyên cùng thiên hạ
Chiếc còn lại dành để dọa anh !
Ừ … con gái hay cười như nắng
Giữa đời nghiêng lại chiếc răng thừa
Ai biểu người ta xui chạm mặt
Đêm về cho nhớ đến ngu ngơ …
Anh hờn chê : răng em lòi sỉ
Răng gì mọc không đủ … lại dư
Vampire chỉ đôi khi làm quỷ
Còn em ư … ma nữ nghìn thu …
Anh dụ bẻ đi chừa 1 chiếc
Là chiếc hồn nhiên dọa riêng anh
Mai này nụ hôn thôi vướng víu
một chiếc cũng đủ …chạm …tê răng !!!
Sự thật răng em đâu có thừa
Chỉ mượn răng khểnh làm thơ chơi
Bởi vì … em đâu cần răng khểnh
Đã đủ lịm anh giữa nụ cười …
Trọng Văn -20080313
cô Bụi, cho tép ký hiệp định ngừng chiến nhá........................ mình làm hoà nha, chà bao nhiêu bài giùm cô rồi đó, hết chưaLast edited by Tinh.Nhi; 03-04-2009, 01:00 AM.
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
Comment