Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
♥°♥ ThƠ NgƯờI ...
Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
-
để tép trả hồn trả vía cho Cô Bụi nó hé
Trường Tương tư 173
Còn đâu nữa khi trăng tàn khung cửa
Giấc miền trường anh ngủ dưới lòng sâu
Cuối chân mây, một dòng châu" Từ Thức"
Đêm lữ hành cơ cực trái tim đơn
Xoay, xoay mãi vô thường trên nhánh tóc
Màu sắc không sinh diệt giữa phù du
Yêu anh lắm dù là hư ảo uyễn
Trôi trên đời vùng tinh thức nhân duyên
Có hay không những nhịp cầu tiền kiếp?
Để sóng tràn òa vỡ cuốn tương tư!
Chiều vần rơi trên mảnh đời hư thoái
Xin một lần tạm bợ khóc vai anh!
Trên cánh đồng hoa ngô còn sót lại
Màu ửng vàng trên lúa mạ cằn khô
Hạnh phúc em bắt đầu từ nổi khổ
Đã yêu rồi (thương nhớ) khó mà quên
Điều em muốn là vòng tay thương mến
Đường anh đi đã đành là định mệnh!
Đường em về còn lại một tuổi tên
Gọi tìm Anh giữa trái tim se sắc
Yêu là cho mà không hề mong nhận!
Nhưng cõi lòng vẫn đợi...những bâng quơ
Vẫn mong Anh và vòng tay thật chặt
Chuyện con tim ai hiểu hết bao giờ !
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 174
Trăng đồi hạ tắm bờ vai áo mỏng
Thịt da buồn ngây ngấy chút chờ mong
Những hoa mưa chợt rộ ở bên song
Trên khúc khuyểu đường cong từng thớ thịt
Mưa vô tư, mưa xuyên vùng tâm bệnh
Thắp ngọn đèn hồng, rộn bến hoài mơ
Kể Anh nghe những thế sự bây giờ
Người vun bón bằng hai bờ lịch sữ
Thơ "tình yêu" có hai dòng ngôn ngữ
Đọc nghe buồn nhưng ẩn ý khó suy!
Viết cho Anh em tìm từng con chữ
Bởi sợ nhầm rồi Anh sẽ giận em
Trăng đêm nay vẫn đứng ở bên thềm
Dù phân nửa đã nghiễm nhiên tàn lụn
Trăng giấu mặt vì hành tinh chuyển động
Người xa người biền biệt đến muôn thu
Trên đồi hạ gió heo may về ngự
Rừng mập mờ sương tỏa những hơi bay
Tiếng mưa qua vọng lại nỗi lạc loài
Từng sỏi đá cũng ngậm ngùi rơi lệ
Nghe không anh? gió thì thào kể lể!
Sương núi rừng còn mặn ở đầu cây
Mà cảnh vật đã đổi thay vạn sự
Đêm không ngủ em nhớ về quá khứ!...
Chuyện chúng mình chưa đũ một vòng tay
Mà tạo hóa đã bày trò cay đắng
Biển muôn năm vẫn tạo thành muối mặn
Mà dòng tình thì nhiều khúc nông sâu
Trên đồi, hạ vẫn chờ ngâu về chuốc
Mộng ân tình tha thiết kết sao trăng
Bờ vai nhỏ chờ từng mùa đầy, khuyết
Vòng tay xưa thật sự đã vĩnh hằng
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 175
Nơi em ở lá vàng rơi ngập lối
Mổi thu về em thắp nến chờ mong
Nghe trong đêm tiếng lá khẽ ngập ngừng
Rừng xanh biếc đã bao lần trơ trụi
Chuyện đời em như giấc mơ của " Cuội"
Cơn bão lòng một vết nức hằn sâu
Đêm từng đêm em nghe lòng sống lại
Trót thương người dĩ vãng là niềm vui
Nơi em ở mùa lá về rất vội
Bóng mây trời in dáng đáy sông sâu
Đêm lập loè đom đóm thế ngàn sao
Từng cành lá nhện sầu giăng mối chỉ
Hạ uyên nguyên sẽ đi qua tận ý
Để thu vàng ngự trị giữa không trung
Thu rất đẹp mà thu cũng lạnh lùng
Cuối mùa lá khô dần trong định luật
Hạ bây giờ hạ còn nhiều oi bức
Tiếng ve sầu là nỗi nhớ ngày xưa
Chuông Giáo Đường khi vừa tan Thánh lễ
Trải sắc hồng hoa phượng dưới hiên mưa
Hương ngọn tóc vướng vào hồn nhè nhẹ
Hai mái đầu chụm lại manh áo che
Bao nhiêu năm dòng lệ vẫn còn nhòa
Trang kinh nhỏ đọc hoài không hết chữ
Thương nhánh tóc nhìn trong gương rũ rượi
Hơi thở mềm làm mờ bóng xuân xanh
(Em hỏi Anh còn nhớ có những lần...
Trên nhánh tóc em cài hoa sứ trắng?)
Hạ hôm nay có pha nồng nước mắt
Gió đi qua hạt cát vướng mi sầu
Mái tóc em trên đầu vài sợi bạc
Hạ nhuộm vàng thêm những nhánh tóc nâu
Nơi em ở có bao giờ Anh tới?
Trong cơn mơ em đã thấy anh về
Đêm chợt mỏi mái tóc dài quyện lại
Trở dáng nằm còn thương mãi tiếng ve
Trường Tương Tư 176
Giữa giao huyễn đất trời vừa phủ tím
Trên đỉnh ngày hướng gió chợt tìm mây
Tình yêu em như những vệt nắng say
Rót nguyên thủy chảy dài thành huyền nhiệm
Nghe sóng lướt một thiên đường của biển
Thuyền trôi xa thương tiếc bến chờ mong
Ngày dần xế chìm trong cơn ảo mộng
Yêu anh rồi tình có cũng là không
Này hỡi gió thỗi dùm ta xao động
Những bồi hồi còn mở mắt đăm chiêu
Cánh bèo trôi lưu lạc với thủy triều
Thương yêu cũ vẫn còn nhiều khác vọng
Biển chiều nay cuộn mình trong cơn sóng
Bão lòng em còn thấm đến thiên thu
Người thương đâu? ta với bóng phù du
Choàng kỷ niệm đi qua mùa của tuổi
Con chim biển xoè cánh chao chấp chới
Ngả bóng chiều đi tới những tịch liêu
Dang đôi tay ôm lại phút mỹ miều
Xin khoảnh khắc tà huy đừng thoái hóa
Vàng bông cúc nở bên hiên mùa hạ
Hương hoa lài hối hả dưới thềm trăng
Khói trà thơm bừng sống lại huy hoàng
Giữa giao huyễn đất trời vừa phủ lạnh !
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 177
Anh và em như gió ngàn phảng phất
Giữa hai luồn lau lách quyện vào nhau
Giữ làm sao, khi hai đầu nhuyễn thế
Chạm hư không òa vỡ những vô hình
Trong sâu thẵm vùng tâm linh ẩn uấc
Níu đời nhau bằng những giọt nắng tà
Gió muôn đời gió vẫn phải đi qua
Chụm vòng xoay ta thành cơn trốt xoáy
Ảo ảnh trôi... trăng soi mờ vách núi
Tan tác rồi, một viễn tưỡng hôm nao
Đêm tắm sương bên ngàn sao lấp lánh
Buồn thịt da nhánh cỏ thắm hơi quen
Lời côn trùng ríu rít những huyên thuyên
Triền cát đổ nghiêng mình cơn gió lốc
Gió lạnh cóng một loài hoa huyễn mộng
Hoa tình yêu vừa trổ đã héo tàn
Tình trái ngang, vườn yêu đành hoang vắng
Nỗi nghẹn ngào, phím lạc bởi dòng châu...
Gió âm thầm về đâu trong phiêu lãng
Sương gội hồn, sương trắng mãi canh thâu
Mạch sầu khơi, ai làm rơi giấc mộng?
Tắm sương hàn cô đọng trái tim em
Đèn lụn tim ai khêu dùm chút lữa
Để trăm năm một thuở với tình chàng!
Anh và em như cơn gió bên ngàn
Đêm bão nỗi vỡ tan đường hạnh phúc
Em bao năm vẫn là em "tù ngục"
Giữa vườn xuân con bướm chẳng quay về!
Trường tương Tư 178
Buồn tháng bảy ngô nghê em chúc tụng
Mong chín tầng Anh ngự kế tòa Thiên
Dốc mây xanh thoải thoải một trăng miền
Mong tái ngộ bến hằng mình thệ ước
Em gom từng mảnh tình buồn kiếp trước
Khứ hồi nhau trong mộng giấc " liêu trai"
Mong thời gian khơi lại chút tình ai
Nắng thủy tinh chiếu sang ngày hạnh ngộ
Nụ hoa xanh trổ trên vùng hạ nhớ
Lá đơm chồi trên cuống khỗ ngày xưa
Tình miệt mài và ngày cũng phân bua
Đời xuân nữ ( có mùa yêu vĩnh cửu)
Trong tim em, một tình yêu là đủ
Tên của Anh làm chủ suốt đời nầy!
Đêm "xích thằng" sương giăng trên áo rủ
Hỏi "Tấn- Tần" có nhớ đến "Phụng Loan"
Đêm tháng bảy mưa diễn tuồng trẩy hội
Giông bão về tàn rụi đến xác xơ
Tím màu mây, tím cả những dòng thơ
Trời gầm thét, bũa vây ngàn nỗi sợ
Gió qua truông, gió còn thương khung cửa
Có đôi mắt buồn nhìn ở xa xăm
Trên tầng không Anh có thấu nỗi lòng?
Mưa nhỏ giọt bên hiên dòng tức tưởi
Đêm tháng bảy mưa rơi... cùng bão nổi
Tan tác rừng cây lá dập vùi bay
Em nghe như có tiếng của gót giày
Phải chăng...Anh đến đêm nầy cùng em!
Trường Tương Tư 180
Mổi ngày qua là mổi lần day dứt
Ước mơ xưa đã vuột mất từ lâu
Mà trong em vẫn cứ nguyện cầu
Hồi chuông lễ điểm từ câu " xin tội"
Dưới dòng sông con cá còn bơi lội
Trên dòng đời còn dõi mắt tìm anh
Ánh tà huy còn chút nắng long lanh
Thương yêu cũ vần hanh màu của nhớ
Tình hai ta có duyên mà không nợ
Chữ tâm đồng hương khói tỏa u linh
Mái tóc xanh sương trắng điểm minh-minh
Đường nhân thế ôm nỗi buồn hiu quạnh
Kỷ niệm xưa, tàn tro mà không lạnh
Vết tích đầy trong tư tưỡng hoài mong
Những buột ràng, những ân nghĩa dù có, không
Mà ngọt ngào cứ trong lòng gắn bó
Đêm cuối tháng ánh trăng tàn trước ngỏ
Kiếp vô thường như khách trọ tìm nơi
Em trải lòng hoài cảm ánh trăng lơi
Nghe mặn đắng khi màn trời u tối
Em yêu anh trong cuộc tình ngắn ngủi
Hối tiếc nhiều trong tức tưởi đa mang
Có ai hiểu khi đường chiều nắng quáng
Mắt chợt lòa vì vầng sáng tịch liêu
Mổi ngày qua em tự hỏi rất nhiều
(Nếu...có một ngày tình yêu kia phai nhạt!)
Thì tuyệt đối nào là của thủy chung?
Tình yêu kia là tháp của mộ phần!
Hay nhật nguyệt mới xây nên trường cửu?
Tình hai ta không kết bằng hiện hữu
Nhưng cô đọng thành một khối "Tương Tư"
Trong cưu mang còn hai chữ yêu người
Thì vĩnh viễn một đời tim rỉ máu...
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 181
Trăng tháng tám trải lụa vàng thạch thảo
Cung quãng hằng nhốn nháo hội hoa đăng
Trái tim em nhanh-chậm vẫn in hằn....
Mùa yêu cũ dung dăng trên ánh lửa
Tuổi thơ ngây không bao giờ còn nữa
Phút huy hoàng đùa giởn với thiên nhiên
Cánh diều bay trong gió chẳng ưu phiền
Chiều xuống chậm nhón chân ghiền cánh gió
Em đầu giây anh trông dùm cuối ngỏ
Tiếng cười vang đây đó bước song hành
Chợt màn đêm rơi...bóng tối vây quanh
Vai gầy guột em đành xa cuốn rốn...
Ta mất nhau những thần tiên ba-bốn
Mái trường xưa xanh đốm những rêu phong
Chồng sánh vở nằm lòng câu ly biệt
Tình yêu em chưa bao giờ tận tuyệt!
Ánh trăng vàng tha thiết đợi mùa thu
Chiếc lá rơi... kỷ niệm những tình thư
Anh đã viết khi tuổi đời mới lớn
Trăng tháng tám báo hiệu mùa sắp đến
Chiếc lá vàng rụng xuống bải sân xưa
Nhặc niềm tin của tuổi thuở hoa mua
Để thương nhớ người xưa từng hẹn ước
Chùm mây trắng vẫn trôi về phía trước
Mà tim em luôn ngược hướng chân trời
Bởi hoài vọng là một đời mơ ước...
Trăm năm nầy tình hiến trọn cho nhau
Trường Tương Tư 182
Chuyện ngày xưa là chuyện của ban đầu
Thời quá khứ vào sâu trong hiện tại
Anh và em là hai niềm khắc khoải
Dưới vùng trời hòa quyện một dòng châu
Giọt lệ anh thắm sâu vào lòng đất
Giọt lệ em chất ngất giữa môi mềm
Em tìm anh đếm từng bia đá lạnh
Anh tìm em chờ ánh nắng lụn tàn
Những hẹn ước cháy theo chiều nắng quán
Vầng mây buồn bàng bạt khói lam bay
Rung bần bật chia ai đầy cơn gió
Những mùa thu còn đó với heo may
Mầm sống sót vương vai kèm nỗi hải
Sợ tháng ngày phai úa nét môi ngoan
Em yêu anh, bão vệ một thiên đàng
Dù bên cạnh có muôn ngàn ong bướm
Nấm đất buồn, em cúi hôn hơi hướm
Giữa thinh không cát bụi cuốn về xa
Thuở còn xanh tình ta là biên biếc
Nắng chiều nghiêng chồi sẽ trổ hoa vàng
Nơi anh ở chỉ một hàng đơn vị
Nơi em còn ý chí vẫn trinh nguyên
Con đường thẳng nối liền trời và đất
Tình yêu em ngây ngất gửi cửu tuyền
Chuyện ngày xưa em gói niềm thệ ước
Mai sau còn kể lể với người thương
Tình yêu em dù chẳng được chung đường
Nhưng... lời hứa thuyền quyên không phai nhạt!
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 184
Sầu còn đọng giọt đau từ khoé mắt
Người không quen bỗng chốc hóa thành thân
Bởi người dưng làm ngớ ngẩn tâm thần
Em đâu trách do duyên phần gầy guột
Ôm dĩ vãng em tìm câu trao chuốc
Nhịp cầu kia ai rút để chông chênh
Đường Anh đi đã vỡ một lần tên
Em nhan khói thả tình vào đất lạnh
Quấn ngan lưng mái tóc dài bất hạnh
Khăn voan buồn màu trắng tiễn đưa nhau
Héo trên cây một cành đào buổi sáng
Xuân đang về chợt mấy độ thê lương
Người dưng ơi!...sau bỗng hóa vô thường
Em tự hỏi, câu trả lời là nước mắt
Từng bước chân giữa sương mù trống vắng
Trắng nỗi buồn, và trắng cả tương lai
Nắng đã cạn chia ai dòng bóng mát?
Nỗi buồn đêm kẻo kẹt ngỏ tâm linh
Tháng ngày đi còn lại những vô tình
Đời lặng lẽ trên mái đầu chớm bạc
Đêm thủ thỉ, đêm gọi tình hoan lạc
Trăng tàn rồi mà mộng vẫn chưa qua
Chiếc gối khóc ướt ngân hà từng dải
Còn tìm đâu thời con gái xuân xa
Trường Tương Tư 191
Từ một chiều xưa trên bờ cát vắng
Biển cuối chiều trông bóng hoàng hôn
Có những xác người trôi dạt sóng dồn
Những thi thể vô hồn đang rả lạnh
Bụi mờ cay hay thiên thu trên mắt?
Sương loãng đục trong màu tang quyện trắng
Đôi chân trần chập choạng dưới mưa giăng
Tìm người thương trong tiếng sói sủa trăng!
Em mười sáu đấp mảnh chăn nhan khói
Sóng vô tư thịnh nộ những cơn cuồng
Giương đôi mắt em tìm trong suy tưỡng
Bởi mù lòa vì hai giọt trăm năm
Gương mặt anh vẫn nằm trong trí nhớ
Mà vùng trời thì xa quá tầm tay
Mái tóc kia vẫn còn mùi sách vở
Mà hồn thiên đã trốn nợ ba sinh
Từ chiếu đó khúc ân tình đã lỡ
Những bài thơ em viết tập tành buông...
Xưa tóc xõa vai thuông bờ môi mịn
Mà bây chừ xuân sắc bỗng quay lưng!
Anh và em là hai người bại trận
Gánh nỗi lòng qua mấy khúc sông sâu
Cuối dòng tương anh đã vào kỷ độ!
Chỉ mình em ôm khỗ đứng đầu gành
Em là tù nhân không có chiến tranh
Tự dâng mình trong xiềng xích cùm gông
Trái tim em rỉ từng giọt máu hồng
Anh là chũ không hịch truyền đao phủ
Em lớn lên trong tình yêu bảo thủ
Đun nổi buồn trên ngọn lữa hẫm hiu
Khuấy vào tim những ký ức buồn thíu
Rồi tự nhấm với bao điều phiền muộn
Con nhện sầu giăng chỉ tơ tự thưởng
Cuộc sinh tồn bỗng có ở bản năng
Con trăng buồn vẫn đứng ở khoảng không
Giữa mênh mông tiếng sói vang vằng vặt!
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 192
Mưa mùa hạ nghe âm thanh rơi loãng
Núi u tình rải xuống ánh hồng quang
Giọt đâu đây thánh thoát giữa mênh mang
Rơi tí tách bên hiên hàng hoa cúc
Em lạc bên trời nhớ nhung nguồn gốc
Anh một đời đã phước vĩnh chân mây
Vàng mấy độ khi thu về chảy chuốt
Cúc trổ màu thôi thúc cuốn lá xanh
Mưa hạ về nghe chút gì lành lạnh
Kiếp tha hương khoảnh khắc đã điêu tàn
Dòng nước chảy theo mùa đi ngày tháng
Mưa chập chùng rơi xuống bến hư hao
Em là mây, anh là gió phương nào
Gió bay đi mây còn vương sắc xám
Anh nợ em một vầng trăng tháng tám
Em cố tìm nên bắt gặp cô đơn
Mưa phủ xuống trĩu oằn đôi cánh hạc
Xuyên - xuyên dòng tạc lại bóng người thương
Những chiều mưa ta mơ mộng thiên đường
Giờ xâu lại một chuỗi nguồn mưa hạ
Mưa đất khách nghe tiếng kêu vất vã
Rót âm thanh trong tơi tả tâm hồn
Trên đầu cây có mấy cánh chim non
Đang tìm lá để che niềm tê tái
Tình yêu kia em mong mình hoa trái
Nhưng... vô thường rung rủi có tha ai
Đành khánh kiệt những tháng ngày thân ái
Bìm bịp kêu... ngoảnh lại mấy mươi năm !
Trường Tương Tư 193
Đêm nằm tươm giọt mồ hôi
Em ra tắm giữa khoảng trời mênh mông
Đường cong lộ dưới nước trong
Bỗng cơn gió đến phập phồng đỉnh hoa
Gió ơi!... đừng ghẹo người ta!
Gió đi - đi mãi ngoài xa
Để ta oi bức da ngà thèm mưa
Mượn dòng nước mát say sưa chút tình!
Tương tư ôm lấy bóng hình
Những đêm ray rức ta mình nước ơi !...
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Trường Tương Tư 198
Rồi một mùa thu anh đi xa
Trong em bể khỗ biết chăng là
Ngàn thương trăm nhớ cùng khôn xiết
Anh biết không anh chút nắng tà!
Rồi những mùa thu lá thu qua
Heo may về đến thăm suối tóc
Em quấn hàn y mắt lệ nhòa
Gió khẽ động rèm buốt thịt da
Rồi những mùa thu ai đếm tuổi
Muôn chiều theo gió lá thu rơi...
Về trong hơi thở từng héo úa
Em khóc người xưa cả một đời
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View PostBé Tép dzị mới ngoan hong nào ... but bé Tép hốt trọn ổ ... thơ nhà con người ta hén
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
TìNh XA
TìNh XA
Ở hai đầu nỗi nhớ
Có hai người yêu nhau
tình bên này trăn trở
Tình bên kia muộn sầu .
Hai người ở hai nơi
Chung bầu trời thương nhớ
Đêm nhìn ánh sao vỡ
Ngỡ giọt buồn lạnh rơi .
Những hôm trời Mưa rơi
Tình đậm màu thắm thiết
Lòng càng buồn da diết
Vết tình khắc càng sâu .
Mỗi người ở một phương
Nhưng tình đến chung đường
Yêu nhau lòng vời vợi
Cùng mong đợi vấn vương .
Ôi chỉ có tình yêu
Là những điều kỳ diệu
Như hư mà như thực
Sức lôi cuốn nhiệm màu .
(Sưu Tầm)
Comment
Comment