NGỎ Ý
Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người .
Em đừng ngần ngại. Tôi bảo em rằng : tôi yêu em.
Tôi nói không thẹn thùng không đắn đo dò xét.
Bởi vì em ơi tôi không phải là gã lái buôn hỏi giá hàng
trongmột buổi chợ chiều hỗn loạn.
Cũng không phải là người thư ký già ngồi mân mê
vài chiếc đanh ghim và mưu toan làm chủ sự.
Tôi không thể làm một ngọn đèn xanh đèn đỏ,
làm người cảnh sát đứng ở công trường
mà chỉ lòng tôi vào con đường định hướng.
Tôi phải nói với em rất nhanh nhu một cánh đại bàng
vút lên trời cao vì em ơi,
cuộc đời sẽ trôi qua thấm thoắt.
Một phút trì hoãn, đợi chờ thì lập tức
trên cánh đồng bát ngát của cuộc đời tôi sẽ
bị biến thành một gã phế binh ngồi khóc rưng rưng.
Những giọt nước mắt rỏ xuống bội tinh hoen rỉ ố vàng.
Vâng , tôi khóc và nước mắt sẽ tan thành máu nhỏ.
Tôi sẽ bị lưu đầy nằm gối đầu trên hoả diệm sơn
để sức lửa thời gian nấu thân thể tôi thành
một loại từ thạch.
Tôi yêu em. Và tôi chỉ van em cho được nói yêu em.
Em đừng đi ngay dù trên đường đi ngựa xe mắc cửi.
Cho tôi nói ngay.
Nếu không tôi sẽ phải đi tìm tôi như một thân ngựa
cuồng điên chạy trên đường hoàng hôn đuổi theo
một bóng mặt trời đang khuất núi.
Tôi phải nói ngay,
bởi vì tôi không thể dấu tình yêu như biển cả
sau một cơn giông to bão lớn
cất trên bờ cát trắng những thây ma.
Ðợi đến ngày mai tôi e sợ rằng đời sẽ
bổ tôi làm phu lục lộ đi đo sự già nua
của tâm hồn mình bằng mớ tóc bù tung,
đôi mắt quầng thâm của những người yêu
đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.
Cho tôi nói ngay.
Ðến ngày mai hơi thở cũng ẩm tanh mùi tội lỗi.
Tôi sẽ phải gục đầu tưởng niệm hương thơm
mùi sữa mẹ và chất mặn nồng của những giọt nước mắt
đầu tiên.
Ánh sáng sẽ mờ hoen. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tử thi.
Và em ơi, cả tôi, cả cuộc đời con đường đi
và mớ tóc dài thơm sẽ biến thành ảo ảnh.
Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người .
Em đừng ngần ngại. Tôi bảo em rằng : tôi yêu em.
Tôi nói không thẹn thùng không đắn đo dò xét.
Bởi vì em ơi tôi không phải là gã lái buôn hỏi giá hàng
trongmột buổi chợ chiều hỗn loạn.
Cũng không phải là người thư ký già ngồi mân mê
vài chiếc đanh ghim và mưu toan làm chủ sự.
Tôi không thể làm một ngọn đèn xanh đèn đỏ,
làm người cảnh sát đứng ở công trường
mà chỉ lòng tôi vào con đường định hướng.
Tôi phải nói với em rất nhanh nhu một cánh đại bàng
vút lên trời cao vì em ơi,
cuộc đời sẽ trôi qua thấm thoắt.
Một phút trì hoãn, đợi chờ thì lập tức
trên cánh đồng bát ngát của cuộc đời tôi sẽ
bị biến thành một gã phế binh ngồi khóc rưng rưng.
Những giọt nước mắt rỏ xuống bội tinh hoen rỉ ố vàng.
Vâng , tôi khóc và nước mắt sẽ tan thành máu nhỏ.
Tôi sẽ bị lưu đầy nằm gối đầu trên hoả diệm sơn
để sức lửa thời gian nấu thân thể tôi thành
một loại từ thạch.
Tôi yêu em. Và tôi chỉ van em cho được nói yêu em.
Em đừng đi ngay dù trên đường đi ngựa xe mắc cửi.
Cho tôi nói ngay.
Nếu không tôi sẽ phải đi tìm tôi như một thân ngựa
cuồng điên chạy trên đường hoàng hôn đuổi theo
một bóng mặt trời đang khuất núi.
Tôi phải nói ngay,
bởi vì tôi không thể dấu tình yêu như biển cả
sau một cơn giông to bão lớn
cất trên bờ cát trắng những thây ma.
Ðợi đến ngày mai tôi e sợ rằng đời sẽ
bổ tôi làm phu lục lộ đi đo sự già nua
của tâm hồn mình bằng mớ tóc bù tung,
đôi mắt quầng thâm của những người yêu
đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.
Cho tôi nói ngay.
Ðến ngày mai hơi thở cũng ẩm tanh mùi tội lỗi.
Tôi sẽ phải gục đầu tưởng niệm hương thơm
mùi sữa mẹ và chất mặn nồng của những giọt nước mắt
đầu tiên.
Ánh sáng sẽ mờ hoen. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tử thi.
Và em ơi, cả tôi, cả cuộc đời con đường đi
và mớ tóc dài thơm sẽ biến thành ảo ảnh.