Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Lãng đãng ...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lãng đãng ...




    Mưa muộn


    Tháng sáu sinh nhật những vòng tay
    mỗi vòng tay ôm một vòng thất bại
    Đành rằng đau thì mặc cho đau
    vẫn sợ phải hoài nghi cả những gì còn lại

    Tháng sáu sinh nhật những sắc màu
    từng cơn mưa ủ ê nhắc em phải viết được một câu hờ hững
    Quên lâu rồi mà vẫn không quen
    Huống hồ anh chỉ còn trong tưởng tượng

    Tháng sáu
    nơi ngã năm phố như bàn tay buồn hiu của một người đứng chờ mưa muộn
    Em đã một mình
    Có ai đi qua
    Có ai kêu to
    Ơi này,
    này ơi,
    đừng khóc!

    (Thơ Đường Hải Yến)

    ... Nhớ về một tháng Sáu, với những gì đã mất...
    " Chaque jour est un long chemin ... "

  • #2
    Thói quen


    Ly cà phê buổi sáng
    Tách trà buổi chiều
    Giọt nước mắt buổi tối
    Từ bao giờ
    Tôi có thói quen tự hỏi
    Đời mình sẽ trôi về đâu?

    Dù biết những suy nghĩ buồn rầu
    Không làm cuộc đời thêm đẹp
    Nhưng trên nẻo đường chật hẹp
    Tôi luôn hỏi tại sao?
    Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
    Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
    Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
    Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
    Tại sao, tôi, vẫn hoài đi rong
    Tự huyễn hoặc bằng những thành công vụn vặt
    Trái tim gầy, buồn và khô héo hắt
    Mỗi ngày qua lạc nhịp với cuộc đời

    Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
    Để có thể khóc cười chân thật,
    Và tìm lại những gì đã mất
    Cho con tim mệt mỏi, u sầu

    Ôi! Những suy nghĩ buồn rầu!
    Chẳng làm cuộc đời thêm đẹp
    Tôi biết! Nhưng sao lòng vẫn khép,
    Hay chỉ tại thói quen?

    (Thơ Thanh Vân)

    ]




    " Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis ..."
    Last edited by nguoiditru; 31-07-2008, 06:06 PM.
    " Chaque jour est un long chemin ... "

    Comment


    • #3


      Tự khúc mưa

      Một buổi chiều buồn ngồi hát với cơn mưa
      Những hạt mưa bay như giấc mơ tan vào đêm vội vã
      Bàn tay chấm hạt mưa rất lạ
      Những giọt đàn - bản giao hưởng buông lơi

      Mưa tựa nỗi buồn làm nước mắt ai rơi
      Một buổi ngày xưa trong công viên em quay đi hờn giận
      Thời gian quay về trong lận đận
      Đơn giản là ta thuộc về đời, và ta thuộc về em

      Ngồi một mình và nâng phím đàn lên
      Những hợp âm vụng về run run cơn lạnh
      Ca từ của tình yêu rơi vào vùng cô quạnh
      Mưa đã ướt đôi mày trong nỗi nhớ xa xăm…

      Một buổi chiều buồn ngồi khóc với trăm năm
      Đầy vơi cuộc tình xuôi hư vô lặng lẽ
      Cung đàn xưa quỳ bên dòng sông tình yêu ngấn lệ
      Hạt mưa rớt xuống đời ran rát tim ai…

      (thơ Trân Giang)
      " Chaque jour est un long chemin ... "

      Comment


      • #4



        Ở một nơi nào không có nhau

        Chuyện tình nào rồi cũng sẽ chia tay
        nhưng nỗi buồn trăm năm còn ở lại
        em biết không đã mùa ngâu tháng Bảy
        vây quanh đời dài dẳng những cơn mưa

        Rồi sẽ quên câu chuyện của ngày xưa
        em có nhớ đừng tìm trong kỷ niệm
        tình đã tan theo vòng quay số mệnh
        mưa chập chùng năm tháng cũng hư hao

        Xa nhau rồi đừng nhắc, gọi tên nhau
        có tiếc nuối cũng chỉ thêm phiền muộn
        có đợi chờ cũng chỉ là vô vọng
        cánh thời gian trôi mãi vẫn không ngừng

        Nhớ thương nhiều rồi sẽ đến hoài công
        đã chia nhau nửa vầng trăng quá khứ
        đã ra đi một lần không do dự
        thì ngại gì nắng hạn với mưa mau

        Anh đi rồi không biết sẽ về đâu
        đêm với mộng hai vai gầy nỗi nhớ
        hãy giữ lại bài thơ tình đã cũ
        cơn mưa buồn là nước mắt cho nhau...

        (thơ Phạm Ngọc)

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của Cố Nhân View Post



          Ở một nơi nào không có nhau

          Chuyện tình nào rồi cũng sẽ chia tay
          nhưng nỗi buồn trăm năm còn ở lại
          em biết không đã mùa ngâu tháng Bảy
          vây quanh đời dài dẳng những cơn mưa

          Rồi sẽ quên câu chuyện của ngày xưa
          em có nhớ đừng tìm trong kỷ niệm
          tình đã tan theo vòng quay số mệnh
          mưa chập chùng năm tháng cũng hư hao

          Xa nhau rồi đừng nhắc, gọi tên nhau
          có tiếc nuối cũng chỉ thêm phiền muộn
          có đợi chờ cũng chỉ là vô vọng
          cánh thời gian trôi mãi vẫn không ngừng

          Nhớ thương nhiều rồi sẽ đến hoài công
          đã chia nhau nửa vầng trăng quá khứ
          đã ra đi một lần không do dự
          thì ngại gì nắng hạn với mưa mau

          Anh đi rồi không biết sẽ về đâu
          đêm với mộng hai vai gầy nỗi nhớ
          hãy giữ lại bài thơ tình đã cũ
          cơn mưa buồn là nước mắt cho nhau...

          (thơ Phạm Ngọc)

          Không còn của riêng nhau

          Những con đường muôn đời chia cách, những dòng sông lặng thầm con nước, em vẫn đi tìm kỷ niệm đã xa xôi, không cùng nhau đi về phía chân trời. Ôi !hạnh phúc,là món quà xa xỉ.
          Ôi ! Tình yêu là những điều không thể, khi một ngày phải nói tiếng chia tay, giữ lại gì ở hôm nay, khi trong niềm vui đã hiện hình mất mát, khi trong nụ cười đã long lanh nước mắt.
          Biết nói gì khi nỗi nhớ chẳng bình yên, biết bao giờ ký ức sẽ ngủ quên, khi mũi tên nhói đau trong lồng ngực, và nỗi buồn vẫn cùng em chung bước. Đâu một thời hai đứa của riêng nhau ? Em bây giờ đi giữa những mùa ngâu, vẫn chông chênh đứng trên đầu ngọn gió…không còn của riêng nhau được nữa, trả cho anh phía mặt trời thắp lửa - em giữ cho mình khoảng tím của hoàng hôn...

          (từ Phạm Ngọc)
          " Chaque jour est un long chemin ... "

          Comment


          • #6
            Anh biết nói yêu em là có lỗi

            anh đèn sách
            em một thời thiếu nữ…
            muốn bên nhau
            sợ khoảng cách gần…
            muốn nắm tay
            sợ đêm nhìn thấy…
            vuốt tóc em
            sợ gió về bối rối…
            muốn ngỏ lời
            sợ hoa cỏ lắng nghe…

            anh chậm rãi mà em thì vội vã
            anh ngu ngơ giữa dòng đời nghiệt ngã
            em theo người chỉ lối qua đường
            đi về phía ngôi nhà và những đứa con
            rồi anh cũng đến ngã ba
            tìm lối rẽ

            dòng thời gian chảy đều xa mãi
            anh thấy ánh ngày em gặp sao đêm
            như mặt trời
            như mặt trăng

            bỗng một ngày trời làm nguyệt thực
            ta gặp nhau
            khi hai ta mây trắng trên đầu

            anh biết nói yêu em là có lỗi
            vì… nói thiếu một lời
            ta đã mất nhau…

            khi hai ta mây trắng trên đầu


            Cây cầu tình yêu

            Anh và em từ hai bờ
            của dòng sông cuộc đời ngăn cách
            anh nối bờ nam
            em vươn bờ bắc
            cây cầu tình yêu bắc qua dòng sông
            trôi mải miết

            anh đắp trăng tròn em bồi trăng khuyết
            trăng soi bóng cầu
            như vòng tay ôm
            như chiếc võng ru

            anh yêu cúc vàng em làm gió mùa thu
            em thích phượng hồng anh cháy thành nắng hạ
            dòng đời chảy
            dưới chân cầu nghiệt ngã

            bỗng một ngày mắt anh hoang vắng
            bỗng một đêm em buồn hư vô
            và mạch cầu âm thầm đứt gãy
            và tháng ngày vô tình đi qua

            rồi một đêm vầng trăng đi vắng
            cả hai cùng bước hụt qua cầu
            sông đẩy trôi em về bờ bắc
            và dạt anh về chốn ban đầu

            (thơ Từ Sâm)

            Về những tình yêu chưa tròn...
            " Chaque jour est un long chemin ... "

            Comment


            • #7


              Hạnh phúc - đôi khi chỉ là "ngộ nhận"...

              Last edited by Cố Nhân; 21-07-2009, 01:04 PM.

              Comment


              • #8


                Mộng là ...Mộng thôi

                Mộng của ngày xưa giấc mộng say
                Mộng gom thương nhớ dệt thành mây
                Mộng nhóm lửa giữ đôi tim ấm
                Mộng vượt trùng khơi giúp tình đầy

                Mộng của ngày xưa giấc mộng êm
                Mộng theo trăng sáng toả ngoài hiên
                Mộng làm đuốc sáng bừng đêm tối
                Mộng ru từng giấc ngủ bình yên

                Mộng của ngày xưa giấc mộng cao
                Mộng vươn tay với chạm vì sao
                Mộng lơ lửng trên trời xanh thẳm
                Mộng dỗ tình yêu rất ngọt ngào

                Mộng của ngày nay giấc mộng tàn
                Mộng giờ thoi thóp đợi mùa sang
                Mộng sợ thời gian thành nghiệt ngã
                Mộng rớt xuống đời, mộng vỡ tan ...

                Ai về góp nhặt mộng ngày xưa
                Bao nhiêu tiếc nuối hoá giọt mưa
                Mưa đọng, lăn dài trên đôi má
                Vá giấc mộng nay, giấc mộng thừa ...

                (thơ Miên Ca)
                " Chaque jour est un long chemin ... "

                Comment


                • #9


                  Làm ơn đi mà !...

                  Nếu không muốn đi hết con đường...
                  Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
                  Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
                  Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
                  Làm ơn đi mà !...

                  Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta ?
                  Khi ta cười không cần ai chia sẻ ?
                  Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
                  Hãy thử cắn chặt môi...

                  Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
                  Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
                  Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
                  Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
                  Đi khỏi cuộc đời của mình...

                  Nếu không muốn đi hết con đường...
                  Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
                  Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
                  (Khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
                  Như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
                  Làm ơn đi mà !...

                  Làm ơn đi...
                  Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
                  Chờ tìm thấy một người trong đời thật
                  Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
                  Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
                  Nghiệt ngã đến tận cùng...

                  Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
                  Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
                  Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
                  Sao không thử một lần đặt cược với trái tim ?

                  Làm ơn đi mà !...
                  Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm

                  (thơ Nguyễn Phong Việt)


                  Comment


                  • #10
                    HÔN VÀO LÒNG BÀN TAY CHO ĐỠ NHỚ…
                    (thơ Huỳnh Thuý Kiều)


                    Nén một tin nhắn gởi về phía anh
                    Đêm chật chội
                    Không đủ chỗ cho buồn thai nghén
                    Không có cách đo lường
                    Nên buồn cứ tràn ra hỗn loạn …

                    Vin vào cây đước buổi mùa đang nhựa
                    Muốn đốt cháy hoàng hôn ứ đầy áo sóng
                    Kéo co hạnh phúc vừa ươm mật
                    Thắp sáng khoảng đồng đen
                    Để cho anh thấy dấu vết đi tìm em nơi cuối đất

                    Xây nhà trên mảnh vườn phù sa
                    Náo nức lời xanh như cỏ
                    Nỗi nhớ ám khói
                    Thả dốc hy vọng
                    Giật choàng dự cảm gió mưa

                    Thời gian chầm chậm trôi nghe rõ từng giây khi chiếc kim đồng hồ thở
                    Cố ru bằng âm điệu chót vót
                    Nàng tiên cá khỏa thân bên bể nước
                    Đôi bướm lạc tự tình cõng trên lưng màu nắng
                    Ngơ ngác mình em hôn vấp phải lòng bàn tay …


                    Email cuối ngày trong inbox
                    Làm sao để bay đến bên nhau ?
                    Yahoo chực khóc
                    Và em, và anh
                    Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ …



                    Nhớ về...Nỗi Nhớ
                    " Chaque jour est un long chemin ... "

                    Comment


                    • #11


                      Lục bát cho đời

                      Gương đời, soi... lắm bão dông
                      Ta nhìn ta, thấy còn không nụ cười?
                      Nhân đôi để được rõ mười
                      Soi gương nhận lại mặt người - là ta!

                      Mưa về tháng sáu - mưa qua...
                      Phập phồng là tiếng phố xa - phập phồng
                      Hạ rồi... lòng vẫn Thu, Đông
                      Thời gian trôi mãi mà không chịu dừng!

                      Ngoài kia rộn rã như Xuân
                      Trong ta là cả nghìn lần tuyết rơi
                      Gương đời, lắm nỗi chơi vơi
                      Về đâu nhặt lại nụ cười - vô tư?

                      Hình như
                      Là chút hình như...
                      Ta trong ta một thoáng
                      Ừ! Tìm quên...
                      Nhận gì năm tháng mông mênh
                      Nhớ gì những thuở chông chênh xa vời?

                      Mong sao biển hoá nương đồi
                      Cho bao mơ ước không rời - rời xa!

                      Tuổi đời vời vợi trôi qua...
                      Để bao vàng, đá lẫn hòa vào nhau!

                      Gương đời, soi... lắm bể dâu
                      Có khi tóc lại bạc màu - ngu ngơ...
                      Ghép từng câu, chữ thành thơ
                      Dấu vào trong đó ước mơ... không thành!

                      Sự đời lắm chuyện đành hanh
                      Bao điêu ngoa cứ để dành... tặng nhau!

                      Dại - khôn, khôn - dại... bạc đầu!
                      Giữ trong niềm nhớ nỗi sầu tìm quên!

                      (Thơ Tú Yên)
                      " Chaque jour est un long chemin ... "

                      Comment


                      • #12


                        Comment


                        • #13
                          Thơ hay và hình ảnh đẹp lắm Cố Nhân ạ.
                          Cảm ơn Cố Nhân.
                          " Chaque jour est un long chemin ... "

                          Comment


                          • #14


                            Một mình!


                            Tìm về...
                            lối cũ thân quen?
                            Xa xa...
                            nghe tiếng Dế mèn nỉ non.

                            Đường trần rong ruổi, chân bon...
                            Anh bây giờ!
                            Hỏi: có còn như xưa?

                            Một mình em - giữa cơn mưa
                            Một mình em - giữa sớm trưa...
                            một mình!

                            Trăng hoài lặng lẽ - làm thinh
                            Ngàn năm cứ mãi vô tình
                            thế thôi!

                            Bên anh, ngàn dặm xa xôi
                            Bên em, bóng nắng buồn trôi theo ngày.
                            ...

                            Bao giờ mây sẽ ngừng bay?
                            Bao giờ tay lại trong tay
                            Hỡi người?

                            (Thơ Tú Yên)
                            " Chaque jour est un long chemin ... "

                            Comment


                            • #15



                              Biển ♥♫ ♥♫ Và Anh ♥♫ ♥♫ Vẫn Hát...

                              Chiều nay biển vắng có đôi chân tình nhân về
                              Bỏ quên hạnh phúc trong từng bước chân nhạt nhòa
                              Chiều dần buông, chiều tím khung trời
                              Màn đêm giăng, một mình ai đứng chờ ai ?

                              Chợt nghe biển hát khúc ca xưa mình quen người
                              Ngày xưa biển hát chia từng tiếng yêu ngọt ngào
                              Mà giờ đây người đã xa rồi
                              Còn mình anh với biển hát thì thầm

                              Biển và anh vẫn hát khúc hát ngày ấy khi mình có nhau
                              Biển và anh tiếc nuối những hạnh phúc khi người khuất xa
                              Vẫn mong chờ, anh vẫn ôm trọn tình em
                              Biển vẫn hát lời yêu thương mà ta đã trao nhau ngày nào

                              Cuộc tình sao quá ngắn quá xa tầm với sao còn vấn vương
                              Tại vì anh tiếc nuối những hạnh phúc khi người khuất xa
                              Có khi nào em sẽ quay về tìm anh ?
                              Biển sẽ hát lời yêu thương và ta sẽ trao nhau nồng nàn...


                              [es]3f9a755a-e3b4-431e-9260-d3d42e5afdea[/es]

                              Comment

                              Working...
                              X