(Mưa ...
Khúc ca muôn thuở của những giọt nước trĩu nặng rồi rơi ...
Mưa như tiếng gọi mời
Của hiện tại về quá khứ...
Miên Ca)
Mưa buồn và em
Mưa mà không chút gió
cây sẽ đứng buồn so
im buồn lá ướt rũ
em buồn ai vừa cho
Mưa ngoài trời rỉ rả
vang vang tiếng đàn xa
sao chiều buồn trốn chạy
em buồn mưa thiết tha
Mưa làm em nhớ lắm
cây cũng dáng trầm ngâm
mi hờ khép giấc ngủ
em buồn ai xa xăm
Mưa hoài như gõ cửa
cho tim chút buồn xưa
sao mà người biết được
em buồn như ngày mưa
Mưa như giọt lệ mình
lung linh một nụ tình
bay bay trên thềm nhà
mưa khóc ai vừa xa
Mưa rơi triệu giọt rồi
mưa trôi triệu giọt buồn
cho trái tim êm dịu
cho mắt lệ thôi tuôn.
(Thơ Phạm thị Cúc Vàng)
Khúc ca muôn thuở của những giọt nước trĩu nặng rồi rơi ...
Mưa như tiếng gọi mời
Của hiện tại về quá khứ...
Miên Ca)
Mưa buồn và em
Mưa mà không chút gió
cây sẽ đứng buồn so
im buồn lá ướt rũ
em buồn ai vừa cho
Mưa ngoài trời rỉ rả
vang vang tiếng đàn xa
sao chiều buồn trốn chạy
em buồn mưa thiết tha
Mưa làm em nhớ lắm
cây cũng dáng trầm ngâm
mi hờ khép giấc ngủ
em buồn ai xa xăm
Mưa hoài như gõ cửa
cho tim chút buồn xưa
sao mà người biết được
em buồn như ngày mưa
Mưa như giọt lệ mình
lung linh một nụ tình
bay bay trên thềm nhà
mưa khóc ai vừa xa
Mưa rơi triệu giọt rồi
mưa trôi triệu giọt buồn
cho trái tim êm dịu
cho mắt lệ thôi tuôn.
(Thơ Phạm thị Cúc Vàng)
Comment