Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Bến - Trăng - Thuyền

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bến - Trăng - Thuyền

    Bến chờ, bến đợi, đến bao lâu
    Ngóng ai lạnh tím hồn cô sầu
    Vắng ngắt quạnh hiu đời lẻ bóng
    Bãi khuya nhờ gió nhắn đôi câu

    Trăng buồn, trăng trốn, chẳng sáng đâu
    Áng mây che khuất nơi giang đầu
    Mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
    Tìm cách trốn sầu...lặn đáy sâu

    Thuyền ơi, thuyền hỡi, vắng đã lâu
    Nơi đây bến đợi hãy về mau
    Bến đây, thuyền đó...sao không thấy
    Có phải trăng mờ...chẳng thấy nhau...

    (Thơ Sương Anh)
    " Chaque jour est un long chemin ... "

  • #2
    Một - Nửa

    Nửa vầng trăng nhỏ, khuyết trên cao
    Nửa vầng trăng vỡ, rụng nơi nào ?
    Bốn phương, tám hướng... đời đôi ngã
    Một mảnh tình buồn... ta với ta !

    (Thơ Hạt Lệ)

    Comment


    • #3
      Này...

      Này em cõi mộng dần vơi,
      Này em dấu ái một thời cũng xa
      Này em yêu dấu nhạt nhoà,
      Này em, nuối tiếc ... tình ta ... lỡ rồi ...

      Này tôi, rong đuổi tìm vui,
      Này tôi, ngày tháng thầm lùi sau lưng
      Này tôi, tóc vướng bụi trần,
      Này tôi, mỏi gối chồn chân, thôi về ...

      Này ta, liệu vẫn đam mê ?
      Này ta, liệu vẫn còn thề yêu nhau ?
      Này ta, cố xoá niềm đau ?
      Này ta, cố giữ chiều sâu tâm hồn ?

      Này em, nước mắt đừng tuôn.
      Này tôi, đừng để nỗi buồn chôn em.
      Này ta, kỷ niệm êm đềm
      Chắt chiu đậu xuống môi mềm, trao nhau ...

      (Thơ Miên Ca)
      " Chaque jour est un long chemin ... "

      Comment


      • #4
        Nỗi niềm cuối ...

        Có những nỗi niềm em chôn thật kín
        Dấu trong tim giữa những nhịp đập gần
        Có những nỗi niềm sao cứ mãi bâng khuâng
        Nên em thả theo mây trời quên lãng

        Nỗi niềm nào sẽ làm đau dĩ vãng
        Vỡ mảnh hồn và nứt rạn ước mơ
        Cho em ngồi hong lại những bài thơ
        Để khơi dậy chút hương thừa ngày cũ

        Em ngồi đây đếm bao mùa lá rũ
        Nghe nỗi niềm ray rứt vết thương sâu
        Ngỡ hôm qua còn chung giấc mơ đầu
        Còn nồng thắm say tình chăn gối mộng

        Tưởng còn tiếc nỗi niềm xưa hy vọng ?
        Tưởng còn thương sao dẫm nát tình hồng ?
        Tưởng hết buồn sao dấu giọt lệ trong ?
        Tưởng hết nhớ sao lòng luôn thấy thiếu ?


        Nỗi niềm cuối - một lần em chợt hiểu
        Giữa dòng đời hiu quạnh tháng ngày trôi
        Mất nhau rồi đời bỗng rẽ chia đôi
        Ai sẽ giữ nửa đời em vừa mất ...

        (Thơ Tố Uyên)

        Comment


        • #5
          Le Pont Mirabeau

          Sous le pont Mirabeau coule la Seine
          Et nos amours
          Faut-il qu'il m'en souvienne
          La joie venait toujours après la peine

          Vienne la nuit sonne l'heure
          Les jours s'en vont je demeure

          Les mains dans les mains restons face à face
          Tandis que sous
          Le pont de nos bras passe
          Des éternels regards l'onde si lasse

          Vienne la nuit sonne l'heure
          Les jours s'en vont je demeure

          L'amour s'en va comme cette eau courante
          L'amour s'en va
          Comme la vie est lente
          Et comme l'Espérance est violente

          Vienne la nuit sonne l'heure
          Les jours s'en vont je demeure

          Passent les jours et passent les semaines
          Ni temps passé
          Ni les amours reviennent
          Sous le pont Mirabeau coule la Seine

          Vienne la nuit sonne l'heure
          Les jours s'en vont je demeure

          (un poème de Guillaume Apollinaire)
          " Chaque jour est un long chemin ... "

          Comment


          • #6


            - Le pont Mirabeau (Paris, France) -

            Bên kia nỗi nhớ

            Tìm nơi đâu
            dòng sông Seine
            phía bên kia nỗi nhớ
            tháng chín về
            lặng lẽ chiếc lá rơi
            con phố xa
            mùa thu
            vàng
            bạt gió .

            Đợi chờ ai
            sao em còn ở đó
            căn gác buồn vang vọng tiếng đàn xưa
            ngón tay gầy
            nâng niu từng phím nhạc
            cô đơn theo
            tiếng hát phút giao mùa .

            Những con đường
            đã vắng gót chân son
            giàn hoa cũ
            héo hon đời vay mượn
            mùa thu về quẩn quanh cùng số phận
            giọt nắng nào
            lịm tắt phía hoàng hôn.

            Dòng sông trôi
            con nước lạc xa nguồn
            trong lặng im dâng ngàn cơn sóng nhỏ
            có buồn chăng cũng chỉ là nỗi nhớ
            nụ cười tôi
            em giữ ở Paris .

            (Thơ Phạm Ngọc)

            Comment


            • #7
              GIữ CHO NHAU Nụ CƯờI

              Nụ cười đông, nụ cười tây
              Nụ cười của những tháng ngày còn nhau
              Nụ cười ôm trọn trời cao
              Nụ cười rọi sáng Chiêm Bao (khi) đêm về.

              Nụ cười của những đam mê,
              Nụ cười của những câu thề năm xưa
              Nụ cười - bảo vật tiễn đưa
              Nụ cười, đong mấy cho vừa hành trang ...

              Người đi, kẻ ở, ngỡ ngàng
              Nụ cười trao vội, giấu hàng lệ rơi
              Nụ cười héo hắt, cố cười
              Bao giờ tìm lại nụ cười thưở nao ?

              Thì thôi, cố giữ cho nhau,
              Nụ cười của buổi ban đầu ngất ngây
              Nụ cười đông, nụ cười tây
              Nụ cười còn đó, hẹn ngày yên vui ...

              (thơ Miên Ca)
              " Chaque jour est un long chemin ... "

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
                GIữ CHO NHAU Nụ CƯờI

                Nụ cười đông, nụ cười tây
                Nụ cười của những tháng ngày còn nhau
                Nụ cười ôm trọn trời cao
                Nụ cười rọi sáng Chiêm Bao (khi) đêm về.

                Nụ cười của những đam mê,
                Nụ cười của những câu thề năm xưa
                Nụ cười - bảo vật tiễn đưa
                Nụ cười, đong mấy cho vừa hành trang ...

                Người đi, kẻ ở, ngỡ ngàng
                Nụ cười trao vội, giấu hàng lệ rơi
                Nụ cười héo hắt, cố cười
                Bao giờ tìm lại nụ cười thưở nao ?

                Thì thôi, cố giữ cho nhau,
                Nụ cười của buổi ban đầu ngất ngây
                Nụ cười đông, nụ cười tây
                Nụ cười còn đó, hẹn ngày yên vui ...

                (thơ Miên Ca)
                Hmm... Miên Ca, cái tên nghe quen quen ! Miên Ca có nghĩa là gì vậy ?

                Comment


                • #9
                  Bàn Tay Hỏi Một Bàn Tay

                  Tay hỏi tay có nhớ
                  Ngày đầu vừa quen nhau
                  Tay tìm tay bỡ ngỡ
                  Như thương tự thuở nào

                  Ngón đan từng ngón nhỏ
                  Đường nét chạy cong cong
                  Rụt rè ray quấn quít
                  Như tìm chút thương mong

                  Tay nào viết bài thơ
                  Rồi trao tay vội vã
                  Tay nào nét ngây thơ
                  Đọc thơ lòng muôn ngã

                  Tay hỏi tay có thương
                  Khói buồn pha màu ngón
                  Tay về có sầu vương
                  Mấy mùa tình chưa trọn

                  Tay vuốt một bàn tay
                  Nghe tình đang dậy sóng
                  Những ngón tay thon thon
                  Trói đời trong thơ mộng

                  Ánh dương đà dần khuất
                  Tay chợt thấy cô liêu
                  Tay cầm tay thật chặt
                  Soi bóng khói lam chiều

                  Tay vẫy một bàn tay
                  Không gian là ngăn cách
                  Tay với lấy bàn tay
                  Xót xa đời cách mặt

                  (thơ Thu Hồng)

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của Cố Nhân View Post
                    Hmm... Miên Ca, cái tên nghe quen quen ! Miên Ca có nghĩa là gì vậy ?






                    Lời đáp của câu hỏi này được tìm thấy ở một nơi mà chỉ Miên Ca và nguồn thơ của Miên Ca biết...
                    " Chaque jour est un long chemin ... "

                    Comment


                    • #11
                      Bàn Tay Nào Vẫn Nhớ Một Bàn Tay


                      Bàn tay nào chiều nay thầm nhặt đá,
                      Ném ưu phiền khua mặt sóng vờn lay,
                      Em nơi đâu giữa bến bờ xa ngái,
                      Để bàn tay nào vẫn nhớ một bàn tay.

                      Bàn tay nào đan tay ngày xuống phố,
                      Lặng cho nhau chút ấm buổi mưa về,
                      Năm ngón thon hất ngang chùm tóc ngắn,
                      Thoáng dỗi hờn cơn gió mãi vân vê

                      Bàn tay nào vuốt ve bờ vai yếu,
                      Thuở em buồn khi biết trượt mùa thi,
                      Năm ngón vụng về đệm đàn cho em hát,
                      Ôi lời thương, thương quá, nét nhu mì.

                      Bàn tay nào vẫy nhau lần từ biệt,
                      Đêm nhạt nhoà bóng đổ xuống đường khuya,
                      Ngoảnh mặt lại, sương rơi mờ trên mắt,
                      Ánh đèn vàng gầy guộc ngón tay thưa.

                      (Thơ Lã Thế Phong)
                      " Chaque jour est un long chemin ... "

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
                        Lời đáp của câu hỏi này được tìm thấy ở một nơi mà chỉ Miên Ca và nguồn thơ của Miên Ca biết...
                        Trời, biết chít liền áh...

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
                          Bàn Tay Nào Vẫn Nhớ Một Bàn Tay

                          Bàn tay nào chiều nay thầm nhặt đá,
                          Ném ưu phiền khua mặt sóng vờn lay,
                          Em nơi đâu giữa bến bờ xa ngái,
                          Để bàn tay nào vẫn nhớ một bàn tay...

                          (Thơ Lã Thế Phong)
                          Có giống như như bàn tay này không ?

                          "Anh cầm tay em - những ngón tay ốm yếu
                          Thương lắm đường tình, rắc rối, cong cong
                          Bàn tay gầy nắm lại giữ... hư-không
                          Dù mơ ước chỉ tầm thường tội nghiệp !"


                          (Thơ của ai quên tên rồi...)

                          Và không biết bàn tay nào có còn in mờ "vết thương" năm cũ ?

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của Cố Nhân View Post
                            Có giống như như bàn tay này không ?

                            [I]"Anh cầm tay em - những ngón tay ốm yếu
                            Thương lắm đường tình, rắc rối, cong cong
                            Bàn tay gầy nắm lại giữ... hư-không
                            Dù mơ ước chỉ tầm thường tội nghiệp !"

                            (Thơ của ai quên tên rồi...)

                            Đoạn thơ này nghe quen, nhưng hình như có vấn đề về tác quyền, vì có ít nhất hai người cùng nhận mình là tác giả. Có lẽ họ đã viết chung.


                            Nguyên Văn Bài Viết Của Cố Nhân View Post
                            Và không biết bàn tay nào có còn in mờ "vết thương" năm cũ ?
                            Cố Nhân tự hỏi mình hay hỏi ai vậy?

                            nguoiditru chỉ biết những bàn tay này thôi :

                            "Em vẫn đợi, dù mình cách trở
                            Mong một ngày tay nắm bàn tay
                            Anh yêu dấu, Xuân về, hoa sẽ nở
                            Mang hương nồng ướp mộng ngát từ nay"

                            (thơ cóp nhặt của một người gửi một người)
                            " Chaque jour est un long chemin ... "

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
                              Cố Nhân tự hỏi mình hay hỏi ai vậy?

                              nguoiditru chỉ biết những bàn tay này thôi :

                              "Em vẫn đợi, dù mình cách trở
                              Mong một ngày tay nắm bàn tay
                              Anh yêu dấu, Xuân về, hoa sẽ nở
                              Mang hương nồng ướp mộng ngát từ nay"

                              (thơ cóp nhặt của một người gửi một người)
                              Hỏi người nào mà bàn tay có một "vết thẹo" xưa cũ đó...

                              Comment

                              Working...
                              X