_Ơi người ơi!Lòng tôi như Hoang đảo
Chiều Biển xanh,con sóng vỗ trên ghềnh
Nghe gió hát,giữa muôn trùng sóng nước
Điệu ru sầu,một khúc nhạc buồn tênh
_Ơi người ơi!Lòng tôi như sa mạc
Cát khô cằn,cơn gió rát thịt da
Ngày thiêu đốt,đêm rơi hồn buốt giá
Đợi trông chờ,ốc đảo mãi mù xa
_Ơi người ơi!Lòng tôi như nắng hạ
Giữa trưa nồng,oi bức đất khô khan
Cây trơ trụi,không đủ hồn râm mát
Nên nhạc dòng,toàn những khúc ly tan
_Ơi người ơi!Lòng tôi như thu chín
Vàng lá rơi,đang phủ kín trong hồn
Buồn lá úa,khi mỗi chiều thu lạnh
Lòng sương chiều,cô quạnh mỗi hoàng hôn
_Ơi người ơi!Lòng tôi như đông sám
Chiều lạnh căm,cơn bảo nhỏ đưa về
Màu tuyết trắng,để tang hồn tôi đó
Lạnh nỗi buồn,hồn ngủ thiếp cơn mê
_Ơi người ơi!Làm sao tôi có được
Những chiều xuân,đầy nắng ấm mây trời
Khi hồn đã phủ đầy,màu tăm tối
Góc trời buồn,tôi lạc lẫm trong tôi....
Thơ sưu tầm ....
Chiều Biển xanh,con sóng vỗ trên ghềnh
Nghe gió hát,giữa muôn trùng sóng nước
Điệu ru sầu,một khúc nhạc buồn tênh
_Ơi người ơi!Lòng tôi như sa mạc
Cát khô cằn,cơn gió rát thịt da
Ngày thiêu đốt,đêm rơi hồn buốt giá
Đợi trông chờ,ốc đảo mãi mù xa
_Ơi người ơi!Lòng tôi như nắng hạ
Giữa trưa nồng,oi bức đất khô khan
Cây trơ trụi,không đủ hồn râm mát
Nên nhạc dòng,toàn những khúc ly tan
_Ơi người ơi!Lòng tôi như thu chín
Vàng lá rơi,đang phủ kín trong hồn
Buồn lá úa,khi mỗi chiều thu lạnh
Lòng sương chiều,cô quạnh mỗi hoàng hôn
_Ơi người ơi!Lòng tôi như đông sám
Chiều lạnh căm,cơn bảo nhỏ đưa về
Màu tuyết trắng,để tang hồn tôi đó
Lạnh nỗi buồn,hồn ngủ thiếp cơn mê
_Ơi người ơi!Làm sao tôi có được
Những chiều xuân,đầy nắng ấm mây trời
Khi hồn đã phủ đầy,màu tăm tối
Góc trời buồn,tôi lạc lẫm trong tôi....
Thơ sưu tầm ....
Comment