Như bao ngày ta lặng nghe gió hát
Nghe hoa lá thì thầm
Lũ chim khúc khích rì rầm
Ta nằm vắt vẻo trên cành cây to lớn
Ta không phải người rừng
Ta là thằng bé thích lang thang…
Ta,
Con bé thích mộng mơ, mường tượng,
Chạy trốn khỏi cuộc sống vô thường
Chạy trốn khỏi nỗi buồn
Một nỗi buồn bí mật.
Cánh cửa đã sập rồi
Sao nỗi buồn len lỏi,
Lạc vào thế giới của riêng ta
Hàng diên vĩ lung linh trong mưa bạc
Tràn mưa trong mắt ta
Ta lau giọt khóc trên cánh hoa diên vĩ,
Ngước lên màn trời vương hạt nắng
Ta mường tượng…về cổ tích không tên…
Và một ngày trời lại thả nhiều mưa
Ta chạy trốn bằng đôi chân run rẩy
Ta ngã…đâm sầm vào hành khất…
Rồi một ngày trời lại buông nhiều nắng
Một ngày không tên
Một con bé không tên
Một hành khất không tên
Điệu nhảy không tên, nụ cười ngập nắng…
Diên vĩ vẫn lung linh,
Lung linh trong nắng đỏ, trong cổ tích không tên…
----------------
Nghe hoa lá thì thầm
Lũ chim khúc khích rì rầm
Ta nằm vắt vẻo trên cành cây to lớn
Ta không phải người rừng
Ta là thằng bé thích lang thang…
Ta,
Con bé thích mộng mơ, mường tượng,
Chạy trốn khỏi cuộc sống vô thường
Chạy trốn khỏi nỗi buồn
Một nỗi buồn bí mật.
Cánh cửa đã sập rồi
Sao nỗi buồn len lỏi,
Lạc vào thế giới của riêng ta
Hàng diên vĩ lung linh trong mưa bạc
Tràn mưa trong mắt ta
Ta lau giọt khóc trên cánh hoa diên vĩ,
Ngước lên màn trời vương hạt nắng
Ta mường tượng…về cổ tích không tên…
Và một ngày trời lại thả nhiều mưa
Ta chạy trốn bằng đôi chân run rẩy
Ta ngã…đâm sầm vào hành khất…
Rồi một ngày trời lại buông nhiều nắng
Một ngày không tên
Một con bé không tên
Một hành khất không tên
Điệu nhảy không tên, nụ cười ngập nắng…
Diên vĩ vẫn lung linh,
Lung linh trong nắng đỏ, trong cổ tích không tên…
----------------