Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Nếu phải yêu nhau

    Nếu phải yêu nhau
    Anh ơi đừng vội
    Tìm hiểu trước sau
    Mai này chẳng hối

    Đừng chỉ nhìn thấy
    Điều tốt luôn luôn
    Mà xin anh hãy
    Hiểu em ngọn nguồn

    Nếu mai tình trao
    Mong anh bao dung
    Đừng để tình đau
    Dù em sai đúng

    Tình anh bao la
    Cho bờ cát em
    Nương nhờ biển cả
    Sóng ru êm đềm

    Nếu do duyên trời
    Ta là một đôi
    Xin anh một lời
    Yêu chỉ em thôi

    Em không vẹn toàn
    Lại nhiều vụng về
    Nếu anh đã chọn
    Xin vẹn câu thề

    5/9/2007




    Comment


    • #77
      Tâm sự cùng người xưa

      Đôi khi ta muốn diện kiến Quỳnh Nga
      Xem tiết hạnh đó đẹp đến dường nào !
      Nàng nghĩ gì khi kiêu hãnh ngẩng cao ?
      Chọn cái chết để sống thật với lòng

      Châu Long ơi có phút nào xao động ?
      Khi thay chồng giúp bạn thành danh
      Nàng làm sao để thuyền không tròng trành
      Giữa lớp lớp sóng tình vây bủa đêm ngày ?

      Thoại Khanh ơi có chút gì ngần ngại ?
      Khi can đảm lóc thịt mình dâng mẹ
      Điều gì khiến nàng tin anh chồng trẻ
      Không ngã lòng trước sóng mắt công nương ?

      Đẹp biết mấy người ngày xưa đã nêu gương
      Câu thủy chung, tiết hạnh chẳng sờn lòng
      Mà bây giờ chỉ chuyện nhỏ giữ gìn phẩm hạnh
      Đôi khi thấy ngại như kẻ ngu ngơ giữa đời thường.

      7/9/2007



      Comment


      • #78
        Sáu mươi ngày

        Sáu mươi ngày thịt da rướm máu
        Sáu mươi ngày nát nhàu niềm đau
        Sáu mươi ngày lắng chịu âm thầm
        Ngày từng ngày trôi qua rất chậm.

        9/9/2007



        Comment


        • #79
          Anh, em và Thơ


          Tặng người đã từng có ”một trận chiến kịch liệt”
          Có lần anh bảo sao thơ buồn khôn nguôi
          Những niềm vui trốn đi đâu hết rồi
          Dạ, vì nỗi buồn mới khó giải bày
          Khi vui mình đâu cần ngần ngại
          Nên chỉ còn buồn đọng lại
          Theo thời gian chất chồng lên năm tháng

          Anh lại bảo mong em không vướng bận
          Để thảnh thơi gieo thơ thả vần
          Dạ, ai chẳng mong được ươm mộng vào thơ
          Nhưng đôi khi hồn cứ lãng đãng ngẩn ngơ
          Lại sợ mình lỡ có gì sai sót
          Anh cũng biết, đời vốn nhiều khắc nghiệt …

          Nhưng thật lòng thơ cũng an ủi em rất nhiều
          Những tâm sự chưa bao giờ vơi cạn
          Mà chỉ có thơ bầu bạn
          Rồi trước bao nỗi niềm, thơ giúp em đồng cảm
          Trước cái đẹp, thơ khiến em xúc động
          Thơ cho em niềm tin yêu cuộc sống

          Khi yêu thơ hồn em bớt nghèo nàn

          10/9/2007



          Comment


          • #80
            Yêu nghẹt thở từng phút giây

            Nếu đời trọn vẹn như ý
            Ta còn gì để ước mơ ?
            Nếu không có tình tan vỡ
            Chữ yêu còn đáng đợi chờ ?
            Đôi khi buồn, đôi khi sầu
            Cũng có khi nặng niềm đau
            Để yêu thêm đời đang sống
            Ngày từng ngày, phút từng phút
            Giây từng giây, quá sống động
            Ngửa mặt nhìn trời lồng lồng
            Ngan ngát gió, xanh xanh mây
            Yêu nghẹt thở từng phút giây
            Yêu những giọt lệ sẽ tuôn
            Yêu hết thảy những nỗi buồn
            Yêu nồng nàn, yêu thật tình
            Yêu … ai đó và … yêu mình.

            12/9/2007



            Comment


            • #81
              Sân trường vắng

              Ta thích sân trường như trưa nay
              Một mình ta đứng ngắm mây bay
              Lá rơi nhè nhẹ sân trường vắng
              Nâng nhẹ trong tay hương gió bay.

              Ta ngồi mơ màng bên Phượng già
              Thả hồn đi rong với bướm hoa
              Hình như đâu đó ngoài bậu cửa
              Có chú chim câu ngủ gật gà.

              Khe khẽ mà thôi, này gió ơi
              Đừng làm khinh động chiếc lá rơi
              Đừng cho trôi mất phút lơ đãng
              Cứ để hồn tan bến không lời

              13/4/2008



              Comment


              • #82
                Hỏi chị

                Giả như ngày mai tỉnh dậy
                Thấy đời không vui không buồn
                Bao nhiêu đam mê biến sạch
                Cả thơ cũng hỏng thèm luôn

                Như chú trâu nhỏ ngoan hiền
                Chăm chỉ lo toan sự nghiệp
                Vui vẻ bên bờ cỏ non
                Ắt đời sẽ bớt muộn phiền ?

                Chẳng còn những phút điên điên
                Một mình dạo khắp trời mơ
                Quẳng luôn câu chữ vu vơ
                Hẳn lòng sẽ được bình yên ?

                Bao nhiêu hỉ nộ ái ố
                Vo tròn em ném xuống hồ
                Buồn vui em cứ cười giòn
                Nước mắt một giọt chẳng còn

                Giả như mọi sự là thật
                Em thành người khác trong đời
                Câu thơ từ đây dở dang
                Hỏi chị lòng có ngỡ ngàng…?

                15/4/2008



                Comment


                • #83
                  Sáng nay !

                  Sáng nay nắng dường lặng thinh
                  Nghe như gió cũng chùng chình không đi
                  Lá đang ngẫm ngợi điều chi
                  Mây trời lơ lửng nghĩ gì mây ơi
                  Khép mi tưởng tiếng ạ ời
                  Lòng như đang cũng buông rơi tơ chùng
                  Chút gì như thể ngập ngừng
                  Đầu cành lấp lửng lưng chừng tiếng chim
                  Có trang giấy trắng im lìm
                  Có người như đắm như chìm cõi xa
                  Có tình vương ở câu ca
                  Có mình ngơ ngẩn lại tha thẩn buồn.

                  16/9/2007



                  Comment


                  • #84
                    Ngất ngây

                    Dịu dàng câu thơ người thả
                    Ngọt ngào giấc mộng ta say
                    Vần thơ như có phép lạ
                    Ngất ngây bất kể đêm ngày.

                    18/9/2007



                    Comment


                    • #85
                      Khoảng trời thương

                      Mưa ào ạt, mưa vội vã ban trưa
                      Giọt quấn quýt lấm lem đôi gót nhỏ
                      Chợt vô tình làm ướt sợi nhớ mong
                      Khoảng trời thương hồn len lén đi rong

                      Biết xa ngái những yêu thương ngày cũ
                      Người ngày xưa giờ chắc đã dửng dưng?
                      Lòng thỉnh thoảng vẫn mãi hoài ngập ngừng
                      Đã một thời từng mong mỏi ngóng trông?

                      Ờ... làm sao ngăn được thời gian trôi
                      Mộng và thực có khi nào chung đôi
                      Nhưng thi thoảng vẫn ngược dòng ký ức
                      Để ngẩn ngơ thương mãi người trong thơ

                      18/4/2008



                      Comment


                      • #86
                        Khúc nhớ

                        Trời Sài Gòn mưa lai rai ướt dài nỗi nhớ
                        Nhung nhớ một người hay nhớ những vần thơ ?
                        Dịu dàng trong tim nỗi nhớ dịu êm
                        Tiếng thơ ngân nga, dặt dìu trong tiềm thức
                        Cho bâng khuâng nhớ sóng mắt hồ thu
                        ……

                        21/9/07



                        Comment


                        • #87
                          Rồi một ngày

                          Rồi một ngày
                          Bước ra khỏi niềm mong
                          Sẽ mãi mãi là người lạ xa
                          Như trước giờ vẫn thế
                          Những nỗi buồn dâu bể
                          Dù biết trước
                          Vẫn không thể ngăn được
                          Như trò chơi cút bắt
                          Lẫn trốn nhau
                          Dày thêm nỗi đau
                          Lẫn trốn chính mình
                          Mơ những điều không thể
                          Rồi một ngày
                          Chắc chắn một ngày
                          Trống rỗng trong nhau.

                          22/9/07



                          Comment


                          • #88
                            Ghé thăm ca dao

                            Em về gói nắng sân đình
                            Đem buộc gió lại để tình đừng phai
                            Này là chỉ thắm trao tay
                            Lụa đào cất kỷ một mai trao người
                            Nhặt lại giọng hát tiếng cười
                            Cái hôm tát nước dưới trời trong thanh
                            Trăng vàng em múc để dành
                            Đến đêm thề hẹn có vành trăng nguyên
                            Khi nào tình thắm nên duyên
                            Gừng cay muối mặn xuống thuyền cùng anh

                            24/9/2007


                            Comment


                            • #89
                              Sương khói

                              Có những vần thơ thôi chẳng dám đọc
                              Sợ đêm về năm canh trằn trọc
                              Có những câu từ thôi không dám nhớ
                              Sợ con tim lầm lẫn dệt mộng mơ
                              Sẽ chỉ có mình còn lại với đêm sâu
                              Nhìn mưa nắng đếm buồn vui tạm bợ
                              Dăm ba lần bất chợt trong tình cờ
                              Nhặt được chút tình vương như sương khói
                              Một chút vui, một chút say, một thoáng ngất ngây
                              Và những khoảng lặng ngỡ ngàng … sóng mắt cay cay
                              Nên ráng giữ nhịp tim bình lặng như tháng tháng ngày ngày

                              29/9/2007



                              Comment


                              • #90
                                Khẽ khàng

                                Hình như mình đã buông rơi
                                Câu thơ lục bát cuối trời ngẩn ngơ
                                Về lại lối nhỏ đường thơ
                                Thả vào nỗi nhớ khẽ khàng heo may
                                Se se cơn gió thu này
                                Chỉ vừa đủ lạnh để bày niềm mong
                                Lắng nghe khe khẽ tiếng lòng
                                Ngân lên mỏng mảnh như không thành lời
                                Nhẹ nhàng muốn gọi ai ơi
                                Cho mình níu lại chút thời gian trôi

                                2/10/2007



                                Comment

                                Working...
                                X