Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Là nỗi niềm mượn con chữ hoá thân

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Bụi trần muốn tránh chẳng ngờ lại vương

    Chị ơi em đã nghe sầu
    Buồng tim trĩu nặng nỗi đau không lời
    Giữ gìn bến mộng bên đời
    Mà sao nghe nhói rã rời ruột gan
    Độc nào bằng miệng thế gian
    Càng cao học thức lại càng sâu cay
    Tái tê cả chuỗi ngày dài
    Chẳng ngờ mình lại vướng vòng thị phi
    Tin yêu như cũng vơi đi
    Đam mê chết dở còn gì niềm vui
    Nghĩ mình chợt thấy ngậm ngùi
    Giờ đã lấm bụi trần ai với đời.

    05/07/2007




    Comment


    • #62
      một chút

      một thoáng mơ, một chút mộng
      một nét sầu, một nỗi niềm u uẩn
      cho lòng dạ chẳng chút nào yên
      để đêm về đợi nắng lên
      ngày bình minh lại chờ sương xuống
      đi giữa phố đôi khi hồn luống cuống
      cơn gió nào rất lạ giữa chiều nay
      lơi nhịp chân thả hồn theo mây gió
      yêu biết mấy dìu dịu khung trời nhỏ
      thắm hồn ta những yêu thương chưa ngỏ...

      14/7/2007



      Comment


      • #63
        Cám ơn người

        Cám ơn người vẫn còn theo đuổi
        Dù ngăn cách vẫn chưa được lấp đầy
        Cám ơn người vẫn quanh quẩn đâu đây
        Dù tình ai ta vẫn chưa đáp lại
        Cám ơn người muốn ta biết sẽ chẳng theo gió bay
        Dù nhiều lần ta vô duyên lặng câm
        Cám ơn người muốn làm khách tri âm
        Dù ta chỉ tầm thường một con người
        Cám ơn người đã giữ lại chút tình đời
        Để ta biết mình không là vô nghĩa

        Lời cám ơn nghe sáo rỗng mòn tai
        Vẫn xin nói Cám Ơn tấm tình ai
        Mai cuộc đời dù có đổi thay
        Có một người sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay.

        17/7/2007



        Comment


        • #64
          Bồng bềnh

          Có nỗi cô đơn trú sẵn trong máu thịt
          Những buổi chiều cuối tuần yêu thích
          Hăm hở tìm cho riêng mình điều thú vị
          Rồi hoang mang chẳng biết đang tìm gì

          Có ai định nghĩa dùm hai chữ “hạnh phúc”
          Khi muốn một mình lúc lại thấy côi cút
          Lòng lang thang vô định khắp nẻo trời
          Vui cũng đã vui, buồn cũng đã buồn. Rã rời

          Xuyên qua thời gian, không gian nhiệm màu
          Người với người cứ tưởng sẽ gần nhau
          Rồi ngỡ ngàng cũng chẳng ai hiểu mình
          Như mình chẳng kiên nhẫn đi trọn đường tình

          Nên chẳng bất ngờ một sớm nào thức dậy
          Yêu quá đỗi bầu trời nhẹ nhỏm áng mây
          Cũng rất bình thường trong ngày không tên
          Chẳng gì vui ngoài hoang mang bồng bềnh

          28/3/2008




          Comment


          • #65
            Lưu đày

            Ta lưu đày hồn mình
            Vào miền thơ khổ ải
            Cho đau thương nếm trải
            Gấp vạn lần hơn xưa.

            18/7/2007



            Comment


            • #66
              Góc bình yên

              Cuộc sống này đâu chỉ tình trai gái
              Trên mạng ảo thơ là giấc mơ dài
              Người trong thơ luôn lung linh huyền ảo
              Để cho lòng thoáng rung động mông lung

              Người trong thơ rất khác người đời thường
              Bởi cuộc đời đâu chỉ một màu hường
              Người trần tục cũng lắm tài nhiều tật
              Đâu như trong thơ đẹp đẽ dễ thương

              Tình trai gái hay mang lại đau thương
              Chỉ nên giữ tình bạn chốn văn chương
              Đôi khi mệt vì đời nhiều bon chen
              Cùng thơ cùng bạn chia sẻ nỗi niềm

              Thơ là góc bình yên trong âm thầm
              Bạn trong thơ là tri kỷ tri âm
              Nâng đỡ nhau, hồn xanh mãi ước mơ
              Để yêu đời, yêu người và yêu thơ.

              23/7/2007


              Comment


              • #67
                Tiếc gì xuân xanh

                Có ai bán cái hồn nhiên
                Em mua một gánh dành riêng tặng mình
                Có ai bán nụ cười xinh
                Em mua giăng khắp chổ mình sẽ qua
                Ngày đêm hoa lại nở hoa
                Xua đi lo lắng xót xa ngập lòng
                Bỏ đi gánh nặng chất chồng
                Đem đổi thanh thản trống không nỗi buồn
                Ai người ngăn được mưa tuôn
                Đem bình an đến cho cuồng phong đi
                Dù là giá đắt cỡ chi
                Cũng xin đánh đổi tiếc gì xuân xanh.

                28/7/2007


                Comment


                • #68
                  Phân vân

                  Có một người cứ làm ta xao xuyến
                  Dẫu biết bạn-tình trải rộng như gió mây
                  Những lời thơ vẫn làm ta ngất ngây
                  Chẳng thể cầm lòng khi thơ bạn như có men say.

                  Đã dặn lòng sẽ không quay lại
                  Nhưng đọc thơ bạn lại cứ muốn đáp lời
                  Lòng rưng rưng như bắt gặp chính mình
                  Trong thơ bạn chút tình nào trao gởi.

                  Bởi cuộc đời không như mình mong muốn
                  Trên mạng ảo cũng quá nhiều bon chen
                  Đã lánh đời tìm vui lại gặp toàn màu đen
                  Nên phải đành lòng làm người lỗi hẹn.

                  Thân đã đi mà lòng như còn ở lại
                  Bởi tình ai cứ vương vương hoài trong dạ
                  Bởi thương lắm những tâm tình của người lạ
                  Nên phân vân chẳng biết tính làm sao.

                  16/8/2007


                  Comment


                  • #69
                    Chờ bạn cho cái cớ

                    Bạn đợi ta chỉ ba bốn tuần nay
                    Còn ta đợi bạn ròng rã sáu tháng qua
                    Bạn vì niềm riêng tìm chốn lánh ưu phiền
                    Ta đếm từng ngày mong bạn đến quắt quay

                    Thơ bạn, ta đọc mấy lần vẫn nguyên niềm xúc động
                    Thì ra bạn cũng nhớ ta đó hả ?!
                    Bạn ướp gì trong thơ mà say lòng người đến lạ
                    Lỡ đọc thơ bạn nên lòng cứ lâng lâng khó tả

                    À mà này bạn đâu chỉ có thơ hay
                    Mà giọng bạn cũng lắm người say
                    Hãy cất tiếng lên những khi thư thả
                    Đừng bỏ ta một mình giữa mênh mông lồng lộng.

                    Bạn nhớ ta, ta cũng nhớ bạn nhiều đó nghe
                    Vì cớ gì ta-bạn cứ mãi lạ xa
                    Những trái lòng ta sẽ bỏ lại phía sau
                    Hãy cất tiếng lên, cho thơ reo và ta có cớ hòa theo

                    17/8/2007


                    Comment


                    • #70
                      Đang sống giữa đời ?

                      Hạ đang về theo mùa nắng trong
                      Ngày oi nồng hay lòng đơn điệu
                      Thơ cạn lời hay tàn mơ mộng
                      Để đêm về vắng cả nhớ mong

                      Phố vẫn thế người người xuôi ngược
                      Ngày vẫn ngày góc đời lặng lẽ
                      Theo quán tính bàn chân cất bước
                      Vẫn lơ ngơ chân trời phía trước

                      Rất tĩnh lặng mà như đang rơi
                      Giữa lưng chừng lơ lửng mông lung
                      Niềm mơ ước dường đã xa rời
                      Phải ta không, đang sống giữa đời ?

                      2/4/2008


                      Comment


                      • #71
                        Đợi một người

                        Đợi một người, ta đợi một người
                        Mà lạ lùng, người có quen đâu
                        Vậy nhưng nỗi nhớ vẫn thấm sâu
                        Bâng khuâng, trông ngóng… lắm lúc sầu

                        Là những đợi chờ rất ngô nghê
                        Đợi mong rồi chẳng nói câu nào
                        Vẫn ngày ngày ngóng trông nhau
                        Vắng dăm ba bữa lại khát khao

                        Lời thơ người gởi cho mây gió
                        Gởi cả trăng sao với chiêm bao
                        Gởi vào trong thơ vị ngọt ngào
                        Thấm dần hồn ta niềm ước ao

                        Người dễ thương chi lắm người ơi
                        Để hôm qua, hôm nay … ngày mai…
                        Ta cứ vào ra mong dáng ai
                        Lúc vui hớn hở, lúc thở dài

                        18/8/2007



                        Comment


                        • #72
                          Tự hỏi

                          Có những nỗi buồn khó gọi thành tên
                          Khi chênh vênh bao điều được mất
                          Có ước ao rất xa đời thực
                          Chẳng biết làm sao để tim mình mở lối
                          Và thời gian là bước đi rất vội
                          Ta quẩn quanh với những khát khao
                          Đôi khi tự hỏi hạnh phúc có hình dáng ra sao ?
                          Là niềm tin hay hư ảo mong manh ?

                          Ta lạnh lùng sỏi đá hay yếu mềm như cỏ
                          Có những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ …

                          20/8/2007



                          Comment


                          • #73
                            Chơi vơi

                            Chẳng có ai để gởi những vần thơ
                            Chẳng có gì để say đắm mộng mơ
                            Nên câu chữ cứ trốn đâu mất dạng
                            Khi ngôn từ cũng mệt bởi thở than

                            Là nỗi buồn không có nơi phát tiết
                            Chỉ còn biết nương nhờ vào trang viết
                            Là tâm sự cố thành điệu thành vần
                            Là nỗi niềm mượn con chữ hóa thân

                            Bởi làm người nên có lắm suy tư
                            Những nỗi buồn không cách chi chối từ
                            Như nắng mưa cứ theo mùa đi, đến
                            Những vui buồn biến ảo rất chông chênh

                            Vẫn hoài cảm giác lạc lõng chơi vơi
                            Thơ cũng bất lực không thốt thành lời
                            Chỉ còn mình cố hiểu được chính mình
                            Trong tận cùng sâu thẳm của lặng thinh

                            21/8/2007




                            Comment


                            • #74
                              Làm sao ?

                              Nếu có một ngày ta gặp nhau
                              Một phút tình cờ buổi chiều nào
                              Trên phố đông người có hai kẻ
                              Lạc đường gió cuốn chạm mặt nhau

                              Vì bởi chiều nay trời đẹp quá
                              Dịu dàng gió thổi xanh sắc lá
                              Em đi giữa phố mà nhung nhớ
                              Một gương mặt nào còn lạ xa

                              Cứ muốn lang thang hết phố này
                              Một mình em dạo với trời mây
                              Mỉm cười em nghĩ về anh đó
                              Người em sẽ gặp ngày nào đây

                              Vào cái ngày đó ta chạm nhau
                              Giữa dòng đời đang vội qua mau
                              Anh ơi làm sao, phải làm sao
                              Làm sao ta tỏ tấc lòng nhau?

                              7/4/2008




                              Last edited by Thu Hiền; 07-04-2008, 09:02 AM.

                              Comment


                              • #75
                                Khắc khoải

                                Nào ai dám nói: yêu thương là ảo ảnh ?
                                Lỡ cảm rồi cứ ra ngẩn vào ngơ
                                Nếm đợi chờ cho dài thêm nỗi nhớ
                                Để ngày đêm chỉ một niềm canh cánh

                                Đã lâu lắm rồi ngỡ đã hết mộng mơ
                                Những ngơ ngẩn vẩn vơ tưởng có thể rời xa
                                Chợt một lần vô tình hiểu ra
                                Lại bắt đầu những niềm mong bơ phờ

                                Chắc cũng tại mình nhạy cảm với đa sầu
                                Chẳng nhớ mong này, thì cũng buồn chuyện đâu đâu …
                                Kể từ khi tuổi thơ mình giã từ
                                Là vuột mất hồn nhiên lẫn vô tư

                                Thơ của ai, mình thuộc đến từng cái ngắt câu
                                Cũng là lúc sâu thêm nhiều khắc khoải
                                Một lần nữa mở ra những điều đã xếp lại
                                Cho xa xăm mong đợi mỗi ngày ngày

                                2/9/2007




                                Comment

                                Working...
                                X